🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trong thiên hạ, có mấy ai dám tự xưng là Cô?

Tống Tri Huệ chợt cảm thấy đầu óc tê dại, mắt nhìn không rời, cả người đầy vẻ kinh hoàng và cảnh giác. Không có chiếc mặt nạ bảo vệ che giấu, nam nhân trước mặt, khuôn mặt rõ ràng hiện ra.

Quả nhiên, như nàng đã đoán trước, nam nhân này với vóc dáng đó, ắt hẳn không phải là kẻ thiếu niên, ước chừng tầm 25-26 tuổi.

Hắn mày rậm như kiếm, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng khiến cả khuôn mặt thêm phần lạnh lùng.

Dù khuôn mặt ấy vốn dĩ phải đẹp đến mức mê hoặc, nhưng khí thế lạnh lùng, như có thể khiến cả người ta nghẹt thở, ép buộc đến mức không thể nghĩ ngợi về nhan sắc, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

Tống Tri Huệ hiểu rõ, đây chính là dáng vẻ của một kẻ có địa vị cao trong xã hội, một người có uy thế mạnh mẽ. Nàng gần như đã đoán được thân phận của nam nhân này, nhưng vẫn không dám tin vào điều đó.

“Ngươi không đoán sai, cô chính là Tĩnh An Vương.”

Yến Dực sắc mặt bình thản, chỉ lướt mắt nhìn nàng một cái, như thể hắn có khả năng đọc được suy nghĩ trong lòng nàng mà không cần nàng nói ra lời nào.

Tống Tri Huệ không dám tiếp tục nhìn hắn, vội vàng cúi đầu, từ trên giường bò dậy. Ai ngờ, chân tay nàng mềm nhũn, lại cộng thêm chiếc xe ngựa lắc lư, khi nàng vừa đứng dậy đã ngã thẳng xuống đất.

Tay nàng vô tình chạm phải giày ủng của Yến Dực, nhưng rất nhanh rút lại, chỉ để hắn cau mày.

“Dân nữ… bái kiến Vương gia.”

Tống Tri Huệ quỳ gối trước mặt Yến Dực, nếu nhìn kỹ, có thể thấy nàng đang run rẩy, rõ ràng là bị dọa đến sợ hãi.

Yến Dực cúi mắt hỏi: “Ngươi có biết vì sao cô mang ngươi đến đây không?”

Được nắm giữ quyền sinh sát và có địa vị cao, hắn làm việc không cần lý do.

Tống Tri Huệ nằm trên mặt đất, nhìn xuống đôi giày ủng trước mặt, trong lòng lạnh toát, nàng biết trước mắt là người của Yến gia. Nếu hắn thực sự là Tĩnh An Vương, thì hắn chính là bào đệ của đương kim Hoàng Thượng.

Thậm chí còn là huynh trưởng của Hoàng Thượng, người từng hạ lệnh diệt môn Dương gia.

Vậy mà bây giờ, nếu nàng làm chút gì sai, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Tống Tri Huệ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lắc đầu run rẩy: “Dân nữ không biết.”

Yến Dực lấy tờ khế ước từ người nàng, ném vào tay nàng, rồi hỏi: “Trên đây có viết, ngươi sinh ra ở Nhữ Nam, họ Tống phải không?”

Tống Tri Huệ “Ân” một tiếng.

Lập tức có tiếng cười nhạo vang lên, Yến Dực nhấc chân, dẫm lên tờ khế ước, “Ngươi đừng nói dối, nói lại lần nữa.”

Cảm giác áp bách mạnh mẽ lại ập đến, khiến Tống Tri Huệ siết chặt tay áo, tay nàng run rẩy không ngừng, nàng hít một hơi thật sâu, rồi lại lần nữa lên tiếng: “Dân nữ họ Tống, tên là Ái Mộ, vào Xuân Bảo Các làm việc, Lưu ma ma đặt tên là Tri Huệ.”

Yến Dực lại cười lạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, người con gái này thật sự rất to gan, không chỉ diễn trò mà còn nói toàn những lời vô nghĩa.

Nàng nghĩ hắn là người có đủ kiên nhẫn sao?

Yến Dực nhấc chân, đạp mạnh vào tay áo nàng, bàn tay siết chặt lại, không nhanh không chậm gia tăng lực đạo.

Tống Tri Huệ thật sự không hiểu, Tĩnh An Vương tại sao lại đến làm khó một kỹ nữ, trước tiên là tìm nàng chơi cờ, rồi chuộc thân nàng, giờ lại ép hỏi nàng trong chiếc xe ngựa này.

Trừ khi có liên quan đến Triệu Lăng, Tống Tri Huệ không nghĩ ra lý do nào khác.

Nàng cố nhịn đau, cắn răng rồi lại mở miệng: “Dân nữ… dân nữ là tì nữ của Dương gia…”

Lời nàng thốt ra, không sai khác so với cái đêm bốn năm trước khi mới gặp Triệu Lăng là bao. Lựa chọn ấy, không chút sơ hở.

Thế nhưng ai ngờ, chân Yến Dực vừa mới buông lỏng, đã lại một lần nữa dồn thêm sức lực. Đau đớn khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Tống Tri Huệ, nàng run giọng thốt lên:

“Dân nữ… thật sự không biết… Vương gia rốt cuộc muốn hỏi điều chi… Phàm là dân nữ biết, quyết chẳng dám giấu giếm…”

Yến Dực hờ hững cất lời:

“Cô chỉ nói một lần cuối cùng, cô không ưa lời dối trá. Ngươi hãy khắc ghi lấy điều đó… Dương thị chi nữ.”

Toàn thân Tống Tri Huệ lập tức cứng đờ như tượng đá.

“Dương Hấp rộng lượng nhân từ, dạy dỗ học trò chẳng tiếc tâm huyết, nhưng cớ sao lại hao tổn tâm cơ chỉ để dạy một tiểu tì nữ?” Yến Dực cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng, “Ngươi nghĩ cô ngu xuẩn như Triệu Lăng sao?”

Cơn đau nhói từ mu bàn tay khiến Tống Tri Huệ choàng tỉnh khỏi kinh hoảng, cố gắng lên tiếng phân trần:

“Nô tỳ làm việc trong thư phòng, phủ quân trạch tâm khoan hậu, thấy nô tỳ ham đọc sách nên mới thương tình chỉ dạy đôi chút. Còn phần nhiều, là do nô tỳ tự mày mò tìm hiểu. Mong Vương gia minh xét.”

Yến Dực không đáp, chỉ dùng sức dưới chân đáp lại, tỏ rõ sự nghi ngờ của hắn.

“A…!” Cơn đau khiến Tống Tri Huệ rít khẽ một tiếng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt lăn dài trên má. Hơi thở đứt đoạn, nàng vẫn cố nói:

“Dương Hấp là dượng của ta. Từ nhỏ ta đã mất mẹ, cha ruột chẳng mấy để tâm. Dượng và cô mẫu thương xót, đem ta về nuôi nấng trong phủ, đối đãi như con ruột…”

“Cạch! Cạch!” Mấy tiếng giòn vang vang lên trong xe.

Tống Tri Huệ rơi lệ đầm đìa, quỳ rạp xuống đất, run giọng thốt:

“Ta là… nữ nhi của Dương gia.”

Yến Dực chậm rãi nhấc chân ra khỏi tay nàng, giọng trầm thấp:

“Tên.”

Tống Tri Huệ nghẹn ngào:

“Dương Tâm Nghi.”

Yến Dực khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho nàng ngẩng mặt lên.

Hắn từng gặp Dương Hấp cùng nhi tử hắn, tuy là chuyện nhiều năm về trước, nhưng dung mạo của hai người ấy vẫn in đậm trong tâm trí hắn. Giờ nhìn kỹ gương mặt nhợt nhạt của nữ tử trước mắt, Yến Dực nheo mắt, như đang trầm ngâm điều gì.

Chốc lát sau, hắn hạ kết luận:

“Ngươi và Dương Chiêu là huynh muội song sinh.”

Việc Dương Tâm Nghi mãi không được nhập gia phả, thực ra cũng không khó lý giải. Thường thì một trong hai hài tử song sinh sẽ có thể chất yếu nhược. Mà trong dân gian, trẻ nhỏ thể nhược chẳng những được đưa đến lang trung xem bệnh, còn có thể tìm phương sĩ bói quẻ định mệnh. Chắc hẳn chính phương sĩ ấy đã đưa ra chủ ý này.

Yến Dực không thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy khôi hài. Cái xứ Đại Đông này ngoài mặt thì ai ai cũng ngợi ca Nho học, vậy mà sau lưng lại tin vào quỷ thần dị đoan.

Tài trí cùng mưu lược của Dương Hấp khiến Yến Dực tâm phục khẩu phục. Còn những điều khác, nghĩ lại cũng chẳng đáng gì.

“Ái Mộ – hai chữ ấy nghĩa là gì?” Yến Dực lại hỏi.

Tống Tri Huệ khẽ đáp:

“Gia phụ nói: ‘Lòng ta đã định, chẳng gì lay động được; anh tài như ngọc, chẳng phải để ta chọn lựa.’ Vì thế, đặt tên ta là Ái Mộ.”

Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng sống lưng đã bất giác dần thẳng lên.

Yến Dực hơi nhếch môi cười nhạt, đầy vẻ trào phúng:

“Dương Hấp đặt tên này cho ngươi, là mong ngươi đoan trang trầm ổn, dù trải bao giông bão cũng không dao động. Nếu dưới cửu tuyền ông ta biết được nữ nhi mình lại rơi vào chốn thanh lâu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.”

Tống Tri Huệ ngẩng đầu, lần đầu tiên không kiêng dè gì mà đối mặt cùng ánh mắt hắn. Đôi mắt nàng trong veo, không oán, không hối, không thẹn, cũng chẳng có chút nào tự trách. Chỉ là nhẹ giọng, từng chữ từng lời:

“Người muốn sống… là sai sao?”

Trong xe, bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, Yến Dực hạ lệnh dừng xe, đứng dậy, vứt một lọ thuốc mỡ bên đầu gối nàng, đẩy cửa bước xuống, rồi đi thẳng sang chiếc xe ngựa phía trước.

Yến Tín đêm nay gần như không chợp mắt, tâm trí toàn bộ đều bị Tống Tri Huệ chiếm cứ.

Thấy xe ngựa dừng lại, hắn ta lập tức thò đầu ra ngoài nhìn, bắt gặp Yến Dực từ trên xe bước xuống đi về phía mình, vội vàng đứng bật dậy, cung kính mở cửa đón:

“Nghĩa phụ.”

Chờ Yến Dực an tọa, Yến Tín mới dám ngồi xuống cạnh bên, thấy khóe môi hắn khẽ động, liền rất biết ý dâng túi nước lên.

“Nghĩa phụ, nữ tử kia… thật sự có liên hệ với Dương gia sao?” Yến Tín hỏi.

Yến Dực đưa tay lau nhẹ khóe môi còn ướt, khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt lại bất giác hiện lên đôi con ngươi từng dám cả gan nhìn thẳng vào hắn.

“Nàng là người nào trong Dương gia?” Yến Tín hỏi tiếp.

“Nô tỳ.” Yến Dực tiện tay ném túi nước vào ngực hắn.

Yến Tín khựng lại một khắc, nhíu mày nói:

“Một kẻ nô tỳ mà lợi hại đến thế sao?”

Yến Dực không đáp, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt ấy nhìn hắn ta.

Yến Tín như bừng tỉnh, nhận ra mình vừa vô ý mạo phạm, vội cụp mắt xuống:

“Nhi thần lỡ lời… nhi thần chỉ là…”

“Chỉ là cảm thấy một kẻ nô tỳ không có khả năng thắng ngươi ván cờ ấy?” Yến Dực lạnh nhạt nói.

Yến Tín càng cúi thấp đầu, không dám hé môi.

Yến Dực cười nhạt, giọng như mang chút tự giễu:

“Nàng không chỉ thắng ngươi, mà còn thắng cả ta.”

Ngay lúc đó, Yến Dực đã nhìn thấu, chỉ là Yến Tín lại chẳng mảy may phát hiện.

Rõ ràng năm xưa trong đám đồng niên, hắn ta là kẻ thông minh nhất, sao mấy năm trôi qua lại càng thêm vụng về?

Yến Dực thu ánh mắt về, chẳng buồn nhìn tên này nữa.

Yến Tín trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí nói:

“Nghĩa phụ… người hiến kế cho Triệu Lăng… cũng là nàng?”

Quảng Dương Hầu thế lực tại U Châu ngày càng lớn mạnh, lời đồn tai dân gian đã truyền vào tai Thánh Thượng, nói rằng bách tính U Châu chỉ biết Hầu gia, chẳng biết hoàng đế là ai.

Hoàng thượng nổi giận, nhưng lại cố kỵ binh lực U Châu, liền âm thầm thương nghị cùng Tĩnh An Vương Yến Dực.

Năm ngoái Ô Hằng bất ngờ tập kích U Châu, kẻ được Triệu Lăng xưng là mưu sĩ, dùng binh pháp kỳ dị đẩy lui địch quân, kỳ thực là người của Yến Dực.

Nói đơn giản, trận chiến đó ban đầu vốn là để khiến Quảng Dương Hầu bẽ mặt. Một khi thư từ hồi kinh, hoàng đế sẽ lập tức phái tâm phúc tiến vào U Châu, cùng Hầu gia nắm giữ binh quyền. Sau khi chiến sự kết thúc, lại nhân việc Hầu gia võ đoán gây ra sai lầm mà tra hỏi trách phạt, triều đình có thể thuận lý thành chương thu hồi một phần binh quyền U Châu.

Kế sách ban đầu vô cùng trơn tru, nhưng ngay khi hoàng đế chuẩn bị phái người nhập U Châu, nơi đó lại truyền đến tin thắng trận liên tiếp.

Yến Dực không tin Triệu Lăng – một kẻ non trẻ – có thể trong vòng một ngày vạch ra kế phá địch. Huống chi, phương pháp bày trận lần này hắn chưa từng gặp qua.

Yến Dực có nội tuyến bên cạnh Quảng Dương Hầu, nội tuyến hồi báo: ngày mồng một tháng mười, Triệu Lăng bỗng rời doanh nửa ngày, nói là đi lấy binh thư, lúc trở về còn bị Hầu gia phạt hai mươi quân côn.

Yến Dực làm sao tin lời ấy? Lập tức phái người điều tra.

Nhiều lần truy xét, cuối cùng tra được manh mối rơi vào Xuân Bảo Các.

Ngày ấy, Triệu Lăng ở trong phòng Tống Tri Huệ hơn nửa ngày, ngoài nàng ra không gặp ai, sau đó trở về quân doanh.

Trong mắt người ngoài, hẳn là thế tử Quảng Dương Hầu vì si mê sắc đẹp, trong lòng bấn loạn vì việc quân doanh, nhịn không nổi mà đến tìm kỹ nữ. Mà trong mắt thế nhân, một kỹ nữ sao có thể bày mưu nghĩ kế, xoay chuyển cục diện hai quân?

Nhưng Yến Dực không phải kẻ tầm thường, từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng tộc, hắn vốn đa nghi.

Nếu Triệu Lăng dám bất chấp quân pháp vì nàng, vậy hắn phải tận mắt chứng kiến mới được. Phải xem đến tột cùng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hay mỹ nhân này thật sự có điều kỳ quặc.

Ngay lần đầu trông thấy Tống Tri Huệ, lòng Yến Dực đã trầm hẳn xuống.

Nữ tử kia tâm tư mẫn tiệp, không biết thân phận hai người, nhưng vẫn lấy tĩnh chế động, suốt quá trình chưa từng ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một lần. Loại tâm tính này sao có thể là nữ kỹ bình thường?

Yến Dực không tin.

Khi nàng đánh ván đầu với Yến Tín, lúc đầu hạ cờ vô cùng cẩn trọng, đến khi bắt đầu thăm dò lối đi của Yến Tín, động tác tay đã không còn căng cứng như trước – nàng rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, chỉ là vì chừa mặt mũi cho nam nhân, nên mới làm bộ như đang đắn đo, đi đường vòng quanh co.

Một cử động nhỏ ấy đã khiến Yến Dực hạ quyết tâm – dẫu không cần đến ván thứ hai, hắn cũng sẽ không để nàng tiếp tục lưu lại Xuân Bảo Các.

Nhưng đêm qua Yến Dực lại sinh lòng hiếu kỳ, hắn bỗng muốn biết nếu chính mình trực tiếp đánh cờ với nàng, nàng liệu có thể chống đỡ?

Ban đầu, hai người còn thăm dò lẫn nhau. Đến khi hắn cho rằng đã tìm ra con đường nàng đi, bắt đầu bày binh bố trận, thì nàng khẽ thở ra một hơi nhẹ – luồng khí mềm ấy vừa hay phả vào mu bàn tay hắn, đúng lúc hắn định đặt quân xuống.

Nếu không phải trời sinh mẫn cảm, hắn đã không phát hiện ra hơi thở kia.

Dưới mặt nạ, Yến Dực khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn nàng.

Thì ra nàng đã đoán được hắn đang bố cục, thậm chí còn là chờ giây phút này từ lâu. Hành động liên tục nhìn thỏi vàng vừa rồi, chẳng qua cũng là mượn cớ sơ sẩy “đại ý” để tìm lý do hợp lý mà lui bước?

Nàng có thể thắng hắn, chỉ là… không dám thắng mà thôi.

Yến Dực cười lạnh – hắn suýt chút nữa bị nàng trêu đùa.

Một kỹ nữ, sao nàng dám?

Hắn gọi nàng ngẩng đầu. Nàng làm theo, nhưng vẫn không dám đối diện thẳng ánh mắt với hắn.

Nhưng trong xe ngựa vừa rồi, nàng lại dám nhìn hắn, dám chất vấn hắn.

Yến Dực bỗng thấy cổ họng khô khốc, uống vài ngụm nước lạnh, mới khiến đôi mắt kia – mờ u ám mà kiên nghị – dần tan biến khỏi đầu hắn. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.