🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Mấy ngày theo dõi, Tống Tri Huệ đã nhìn thấu: người bên cạnh Yến Dực chuyến này cộng lại cũng chỉ có hai gã tùy tùng đánh xe. Nàng thân là nữ quyến, mỗi lần xuống xe đều sẽ không có ai theo sát, hai người nọ chỉ ngồi trên xe ngựa xa xa mà ngó nghiêng về phía nàng.

Tống Tri Huệ mấy hôm trước biểu hiện vô cùng ngoan thuận, mỗi lần xuống xe đều trở về rất nhanh. Lâu ngày thành quen, nàng bắt đầu cố tình kéo dài thời gian, tuy không quá đáng, nhưng lần sau luôn nhiều hơn lần trước chừng mười hơi thở.

Lần này là nàng cố ý chọn chỗ, phía gần toàn cỏ bụi thấp lè tè, chỉ nơi xa có mấy hàng tùng cao mới đủ che khuất tầm mắt. Nàng có lý do chính đáng để rảo bước đi xa, đợi đến khi thân ảnh bị mấy cây cao che khuất, nàng liền khom người nhìn về phía xe ngựa.

Trong đêm tối xe ngựa vẫn đứng yên bất động, dường như chẳng có ai phát hiện điều gì khả nghi.

Không chần chừ, Tống Tri Huệ xách vạt váy xoay người chạy thẳng về nơi càng tối tăm hơn. Vạt áo bị bụi gai hai bên quệt rách, giày vớ cũng dính đầy bùn đất.

Nàng biết chạy thế này ắt sẽ để lại dấu vết, cho nên vừa chạy, vừa tìm nguồn nước. Chỉ cần tìm được dòng nước, mới có thể xóa sạch tung tích.

Nào ngờ đang cắm đầu lao đi, trước mắt bỗng có một bóng người chắn ngang lối.

Dưới ánh trăng, người nọ mang mặt nạ che mặt, toàn thân vận hắc y, bên hông treo bội đao. Hắn vừa mở miệng đã trầm giọng:

“Tri Huệ cô nương định đi đâu không?”

Người kia chưa lộ thân phận, nhưng vừa trông thấy, Tống Tri Huệ liền biết là người của Tĩnh An Vương. Hắn ta đeo mặt nạ giống hệt đám người Yến Dực mang theo ở Xuân Bảo Các hôm ấy, lại còn gọi thẳng tên nàng.

Khó trách khi trước nàng còn thấy kỳ quái, Tĩnh An Vương ra ngoài sao chỉ mang theo hai người. Hóa ra trong tối còn có hộ vệ, chẳng qua là không từng lộ diện trước mặt người ngoài.

Tống Tri Huệ tim đập như trống trận, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ trấn định, cất lời:

“Ta bị nóng đầu, nhất thời hồ đồ, nên đi lạc...”

Không rõ hắc y nhân kia có tin hay không, chỉ thấy hắn ta giơ tay chỉ về hướng nàng vừa đi tới:

“Thỉnh cô nương sớm quay về.”

Tống Tri Huệ bị người nọ hộ tống về lại xe ngựa. Vừa lên xe, nàng lập tức vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài. Quả nhiên hắc y nhân ấy đi thẳng đến chỗ Yến Dực, chỉ là không rõ sẽ bẩm lại thế nào.

Nàng mệt rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, bao ngày qua chưa khi nào hao tâm tổn trí đến thế. Vừa rồi một phen vất vả, đã gần như rút cạn toàn bộ khí lực. Nhưng đây chưa phải lúc nghỉ ngơi. Nàng không dám chắc nếu Yến Dực sinh nghi, liệu có tìm đến gây chuyện với nàng hay không.

Tống Tri Huệ vội vã cởi váy áo, cầm lấy tấm thảm mỏng khoác tạm lên người. Vừa định thay lại y phục thì cửa xe đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào.

Nàng theo phản xạ cầm thảm che lên trước ngực, ngẩng đầu nhìn ra.

Trong bóng tối không rõ mặt mũi, nhưng thân hình to lớn kia vừa nhìn đã biết là Yến Dực.

Tống Tri Huệ lập tức cụp mắt, vội vàng từ nệm bò xuống, không kịp mang giày tất, chỉ che tấm thảm mỏng trước người rồi quỳ xuống hành lễ:

“Vương gia cát tường.”

Yến Dực không đáp lời. Đợi hắn ngồi vững, xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, rầm rập chạy trong núi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng bên tai nàng vang lên hai chữ khẽ khàng mà lạnh lẽo:

“Muốn trốn?”

Tim Tống Tri Huệ thoắt co rút. Nàng do dự giữa thật và dối chỉ trong chớp mắt, cuối cùng vẫn chọn đường dối trá:

“Không dám. Núi rừng hoang vu, nô tỳ không có hộ tịch, không có lộ dẫn, có thể đi đâu được? Chỉ là những ngày qua thân thể không khỏe, nhất thời lạc lối mà thôi…”

Trong màn đêm, chợt truyền đến một tiếng cười nhạt.

Tống Tri Huệ khẽ nhắm mắt, giọng run run:

“Là... là vì sợ hãi. Bởi không rõ vì cớ gì Vương gia lại bắt ta đi, cho nên mới nghĩ đến chuyện trốn chạy.”

“Không tệ, biết thận trọng từng bước. Nhưng một lần ngươi đã phạm đến mười lỗi.”

Yến Dực nhếch môi cười nhạt, giọng điệu mang theo ý trào phúng.

Tống Tri Huệ cúi đầu càng thấp. Thì ra hắn đã sớm phát hiện ra sự bất thường, vậy mà vẫn im lặng không nói. Là muốn xem nàng bẽ mặt, hay là chờ giờ phút này để sỉ nhục và trừng phạt?

Nàng không đoán được trong lòng Yến Dực nghĩ gì, nhưng hắn lại nói ra thẳng thừng suy nghĩ của nàng.

“Ngươi đánh cược rằng cô vì đường xa lên đường, sẽ không phí thời gian truy bắt ngươi.”

Quả thực, Tống Tri Huệ cũng chẳng cho rằng mình lại quan trọng đến mức ấy. Nghĩ bụng nếu sau hai ngày tìm không thấy, Vương gia sẽ cho rằng nàng—một nữ tử yếu ớt—trốn nơi rừng núi hiểm trở này cũng chẳng sống nổi, rồi từ đó bỏ cuộc.

Nào ngờ không chỉ hành vi của nàng bị hắn nhìn thấu, đến cả tâm tư cũng bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Gót chân Tống Tri Huệ chợt lạnh toát, chẳng dám cãi nửa lời, vội vàng phủ phục xuống đất dập đầu:

“Vương gia thứ tội, nô tỳ biết sai rồi!”

Nói xong, thấy Yến Dực hồi lâu chẳng mở lời, nàng khẽ ngẩng mắt nhìn trộm. Trong bóng tối chỉ nhìn thấy lờ mờ hình dáng hắn.
Yến Dực tựa như khép mắt, tay day ấn đường.

Hắn vốn không hay ngủ sâu, thêm mấy ngày đi đường vất vả, đầu óc lúc này cũng nặng như đeo đá. Một lúc sau mới phất tay như không muốn truy cứu thêm, nhưng vẫn mang vài phần răn đe:

“Cô yêu thích là kẻ thông minh, chứ không phải loại tự cho là thông minh.”

Tống Tri Huệ vội cúi đầu thật sâu, lần nữa dập đầu:

“Nô tỳ ghi nhớ.”

Yến Dực chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Tống Tri Huệ đang quỳ sát đất, chẳng dám động đậy.

Ánh trăng len qua cửa xe, rọi vào trong một tia sáng mờ nhạt. Trong bóng đêm mờ mịt, phần lớn vật đều chẳng thấy rõ, chỉ có bóng lưng cùng vai cổ trắng tuyết kia lại hiện lên rõ ràng trong luồng sáng yếu ớt ấy.

“Đã từng đọc qua Lễ Ký chưa?” Yến Dực nhìn bóng dáng run rẩy kia, hỏi.

Tống Tri Huệ đáp: “Đã đọc.”

Yến Dực nói: “Câu đầu tiên.”

Tống Tri Huệ từ nhỏ trí nhớ đã tốt, chỉ cần xem qua một lần, đã có thể hiểu và ghi nhớ trong lòng. Tuy không rõ vì sao Yến Dực lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc:

“‘Vô bất kính, nghiễm như tư, yên ổn từ.’" *

*Cung kính hết mực, thần sắc đoan trang như đang trầm ngâm suy nghĩ, lời nói lại bình thản dịu dàng.

Yến Dực lạnh nhạt nói:

“Biết mình là tì, thì phải làm tròn bổn phận tì.”

Tống Tri Huệ tưởng hắn đang trách nàng vì dám chạy trốn, chỉ lặng lẽ gật đầu vâng lời.

Thấy nàng vẫn không động đậy, Yến Dực chau mày, giọng trầm xuống:

“Đừng đem mấy thứ học được ở Xuân Bảo Các ra giở trò trước mặt cô.”

Tống Tri Huệ sửng sốt, nhất thời chưa hiểu. Khi nhìn thấy tấm thảm mỏng trước mặt, nàng mới giật mình hiểu ra.

Nếu là Tâm Nghi của bốn năm trước, ắt hẳn sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng mà phân trần. Nhưng hiện tại là Tống Tri Huệ, nàng biết có nói cũng vô ích, vì Yến Dực sẽ chẳng tin.

Nàng liền ngồi dậy, kéo tấm thảm mỏng từ trước ngực phủ ra sau lưng, rồi lại tiếp tục quỳ rạp xuống dập đầu.

Yến Dực khép hờ mắt, trong giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi:

“Đọc Lễ Ký cho ta nghe.”

Tống Tri Huệ dựa vào trí nhớ, bắt đầu từ chương đầu tiên mà đọc thuộc lòng. Cũng không biết đã đọc đến đoạn nào thì thiếp đi, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh lại, Yến Dực đã không còn trong xe. Nàng nửa nằm nửa tựa trên đệm giường, trong tay vẫn nắm chặt tấm thảm mỏng kia.

Những ngày sau đó, Tống Tri Huệ luôn nơm nớp lo sợ trong lòng. Nàng không thể tin được Yến Dực lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Mãi đến ngày thứ năm, khi xe ngựa tiến vào địa phận quận Dương—đất phong của Tĩnh An Vương tại Duyện Châu—nàng mới được đưa vào hậu trạch của Vương phủ. Lúc đó, tâm tình mới tạm bình ổn lại đôi chút.

Quản sự hậu trạch là Tần ma ma, khoảng chừng năm mươi tuổi, vẻ ngoài có chút dữ dằn, lời lẽ cũng ngắn gọn. Mỗi lần nhìn người đều dùng cằm để chỉ, khiến người ta chẳng dám khinh suất.

Lưu Phúc công công là người từng hầu hạ Yến Dực ở tiền viện, lần này dẫn theo Tống Tri Huệ đến, Tần ma ma đối với hắn vẫn khá khách khí. Nhưng khi liếc mắt nhìn Tống Tri Huệ, bà lập tức cau mày, hỏi Lưu Phúc:

“Ngươi đào ở đâu ra người thế này? Mặt mày thì xám ngoét, đầu tóc quần áo thì bẩn thỉu như ăn mày!”

Quả thật suốt quãng đường tới đây, Tống Tri Huệ chưa được thay y phục. Nàng chỉ có thểùng nước suối lau qua một cách sơ sài, mà đêm đó trong lúc bỏ trốn, váy áo đã bị xé rách, giày tất cũng dính đầy bùn đất. Giờ phút này, không cần Tần ma ma ghét bỏ, chính nàng cũng cảm thấy bộ dạng này thật khó coi, chẳng khác nào người giả dạng đi xin ăn.

Lưu Phúc cười híp mắt, bước tới thì thầm với Tần ma ma mấy câu.
Biết được là do đích thân Vương gia mang về, sắc mặt Tần ma ma lại càng thêm khó coi. Bà hạ giọng hỏi Lưu Phúc:

“Lần này lại là ai đưa tới vậy?”

Lưu Phúc lắc đầu:

“Là Vương gia tự mình đưa người về, bảo ngươi tìm chỗ an trí nàng cho ổn.”

Nghe đến đây, Tần ma ma mới nghiêm túc liếc nhìn Tống Tri Huệ lần nữa.

Nói thật, nếu nhìn kỹ thì vóc dáng nữ tử này đúng là khiến người ta mê mẩn, kiểu hình mà nam nhân trưởng thành nào cũng dễ xiêu lòng. Nhưng xét về dung mạo, so với đám cơ thiếp trong hậu viện thì chỉ tạm coi là có chút nhan sắc, tuyệt đối không tính là xuất chúng.

Tần ma ma cùng Lưu Phúc đều là người lâu năm trong phủ, dĩ nhiên hiểu rõ tính tình Vương gia. Bao năm qua, hắn chưa từng động đến bất kỳ nữ nhân nào. Toàn bộ tiền viện, thậm chí đến tỳ nữ còn chẳng có người thân cận. Trái lại hậu viện cơ thiếp đông đúc, song đám cơ thiếp ấy lại chẳng phải người Vương gia thích—vài người là do Hoàng thượng ban, còn lại phần nhiều là được kẻ khác đưa tới để lấy lòng hắn.

Yến Dực tuy không gần nữ sắc, nhưng cũng chưa từng từ chối. Hắn thu nhận những nữ nhân ấy vào phủ, cho ăn ngon mặc đẹp, dưỡng như chim quý trong lồng son. Mỗi năm đến khi trong phủ tổ chức yến tiệc, hắn mới để họ ra mặt tiếp đãi khách khứa.

Nhìn thêm một lúc, Tần ma ma cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi lại lần nữa:

“Thật sự là do Vương gia đích thân đưa tới?”

Lưu Phúc gật đầu xác nhận. Thấy Tống Tri Huệ run rẩy giữa gió lạnh, hắn ta giục:

“Nhanh chóng thu xếp cho ổn, ta còn phải trở về tiền viện hầu hạ đây.”

Tần ma ma đành nén lại nghi ngờ trong lòng, đưa Tống Tri Huệ đi dọc hành lang dài.

Trong mắt bà, tuy nữ tử này do Vương gia tự mình mang về, nhưng nếu không có dặn dò gì thêm, thì cũng không cần phải đặc biệt để tâm, kẻo sau này lỡ sinh chuyện phiền phức.

Trên đường, Tần ma ma tiện miệng nói sơ qua vài quy củ trong phủ. Khi nhắc đến việc vào hậu viện rồi thì muốn ra ngoài phải được bà ta cho phép, Tống Tri Huệ lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời, rằng muốn đi thì phải có lễ vật đút lót.

Tiếc là hiện giờ trên người nàng chẳng có lấy một món quý giá, chỉ cài hai chiếc trâm châu trên đầu. Tống Tri Huệ liền tháo một chiếc xuống, đưa cho Tần ma ma, lễ độ nói:

“Ma ma vất vả, đây là chút lòng thành của ta, mong ma ma đừng chê.”

So với lễ vật người khác dâng tặng, chiếc trâm châu này chẳng đáng là bao. Nhưng tình trạng hiện tại của Tống Tri Huệ, Tần ma ma đều trông thấy cả. Vì thế, bà miễn cưỡng nhận lấy, rồi đưa nàng đến một tiểu viện yên tĩnh.

Trong viện có một tỳ nữ đang vẩy nước quét dọn. Vừa thấy hai người bước xuống hành lang, nàng ta liền bỏ chổi, chạy nhanh đến trước mặt, ngọt ngào gọi một tiếng:

“Tần ma ma.”

Tần ma ma gật đầu với nàng:

“Đây là Tống Tri Huệ, từ nay sẽ ở tại Hàng Tuyết Hiên. Ngươi dọn phòng giúp nàng.”

Tỳ nữ tên An Bình thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Tri Huệ, song nàng ta là người biết giữ quy củ, chẳng hỏi han nhiều lời. Nàng ta vâng dạ một tiếng rồi xách chổi đi về phía phòng nhỏ phía tây.

Lúc này, cánh cửa phòng phía đông khẽ mở. Một nữ tử bước ra, chính là người năm ngoái trước khi Vương gia rời phủ, được trường sử Duyện Châu đưa đến—nàng tên là Cố Nhược Hương.

“Vào phòng ta ngồi một lát đi.”

Cố Nhược Hương mỉm cười, khẽ nói với Tống Tri Huệ. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.