Ba mũi tên như chớp giật rời cung lao đi, thẳng hướng Tống Tri Huệ mà phóng tới.
Lưu Phúc đứng cạnh nàng bị dọa đến mềm cả chân, lảo đảo ngã sang một bên.
Tống Tri Huệ không rõ là bị kinh hách đến ngây người hay trong lòng đã sớm đoán chắc hắn sẽ không bắn trúng, chỉ thấy nàng đứng yên tại chỗ, không né không tránh, ánh mắt không rời khỏi Yến Dực đang ngồi vững trên lưng ngựa, thần sắc lạnh lùng kiên quyết.
Ba mũi tên mang theo tiếng gió rít rợn người, sượt qua đỉnh đầu nàng, lướt nhanh như điện, cắm phập vào vách tường phía sau. Trong khoảnh khắc mũi tên nhập tường, vang lên một tiếng "phốc" nặng nề.
Trâm bạc rơi xuống đất, mái tóc dài đen như suối xõa xuống theo, tung bay trong cơn gió hỗn loạn.
Khoảnh khắc ấy, cả Giáo Trường lặng ngắt như tờ.
Thấy không có máu chảy, mọi người mới thoáng thở phào, tiếp tục trở lại công việc của mình như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lưu Phúc cũng từ dưới đất bò dậy, vội vàng dùng phất trần phủi bụi đất trên áo, cố gắng gượng gạo nặn ra nụ cười, nhanh chân nghênh đón Yến Dực vừa xoay người xuống ngựa.
Yến Dực sải bước đi tới, thần sắc không giận không vui, nhưng chính vẻ điềm tĩnh đó lại càng khiến người ta run sợ.
Hắn ném cung tên trong tay cho Lưu Phúc, khi lướt ngang qua người Tống Tri Huệ, chỉ liếc nàng một cái bằng khóe mắt, bước chân không hề chậm lại nửa phần.
Lưu Phúc đón lấy cung tên, giao cho hạ nhân, rồi vừa chạy chậm đuổi theo vừa ra hiệu cho Tống Tri Huệ đi theo.
Tống Tri Huệ sắc mặt tái nhợt, hai mắt như đến lúc này mới hồi thần lại. Nàng hít sâu một hơi, tay siết chặt trong tay áo rộng, cúi đầu lặng lẽ theo sau Lưu Phúc.
Không khí ngưng đọng trong Giáo Trường, mãi đến khi ba người hoàn toàn khuất bóng, mới từ từ tan đi.
Một lúc sau, Yến Tín mới chậm rãi bước tới, đến đúng chỗ Tống Tri Huệ vừa đứng. Hắn ta cúi đầu nhìn cây trâm bạc dưới đất, trầm mặc giây lát, rồi khom người nhặt lên, giấu vào trong tay áo.
An Thái Hiên.
Yến Dực sau khi rửa mặt thì dùng điểm tâm. Tống Tri Huệ và Lưu Phúc vẫn đứng ngoài chờ. Ăn xong, hắn nghỉ ngơi một lát rồi lại vào thư phòng.
Một nén nhang sau, cuối cùng bên trong vang lên thanh âm trầm lạnh:
“Lăn vào đây.”
Tống Tri Huệ và Lưu Phúc liếc nhau. Dù không gọi đích danh, nhưng ý tứ quá rõ ràng, Lưu Phúc lập tức nghiêng người tránh ra, làm thế tay mời.
Tống Tri Huệ hít sâu một hơi, cúi mắt, đẩy cửa bước vào.
Đây là lần đầu tiên nàng vào thư phòng của Yến Dực. Khác hẳn với phòng ngủ hay Trì phòng, nơi này không có bình phong, chỉ một bước chân vào đã cảm nhận được không gian rộng rãi, sáng sủa và thông thoáng.
Tống Tri Huệ nhấc mắt, liền thấy người kia đang ngồi sau án thư bên tay trái.
Nàng bước chậm lại gần, cung kính hành lễ cúi người.
Yến Dực đưa tay gõ gõ lên mặt án, mở miệng, giọng nói trầm thấp quen thuộc:
“Viết đi.”
Tống Tri Huệ vâng một tiếng, bước lên lấy giấy bút, nhưng lại đứng lặng tại chỗ, không biết nên ngồi vào đâu, ánh mắt khẽ đảo quanh phòng.
Thư phòng này chia làm ba khu rõ rệt: chính giữa là nơi an trí ghế La Hán, bài trí một mâm trái cây, rõ ràng là khu nghỉ ngơi. Bên phải là nơi tàng thư, trên kệ cao lớn chất đầy kinh sách. Còn nơi hai người đang đứng lúc này, chính là vị trí Yến Dực thường ngày xử lý công vụ — một chiếc bàn gỗ tử đàn rộng lớn, ngoài những vật dụng cần thiết như bút nghiên, giấy mực, còn có một lư hương chạm trổ tinh xảo đang tỏa ra mùi Long Tiên hương nhè nhẹ.
Trong phòng thứ gì cũng có, duy chỉ thiếu ghế dựa — chiếc duy nhất hiện hữu, chính là chiếc mà Yến Dực đang ngồi. Tống Tri Huệ muốn tìm một chiếc ghế con hay bệ gỗ để ngồi, cũng không sao thấy nổi.
“Ngươi vội vã đến mức không đợi nổi muốn viết, giờ lại đứng chôn chân bất động là sao?” Yến Dực ngẩng đầu liếc nàng, giọng trầm thấp, “Hay là muốn cô dọn chỗ cho ngươi ngồi?”
Tống Tri Huệ nghe ra lời hắn đầy ý trêu chọc, vội vàng lùi về sau nửa bước, cúi đầu đáp: “Nô tỳ không dám.”
Dứt lời, nàng xoay người đến khoảng trống bên trái bàn thư án, quỳ gối xuống đất, vén tay áo lên, chấm mực đề bút.
Vừa mới viết được hai hàng, còn đang suy nghĩ tiếp, đã nghe bên cạnh truyền đến thanh âm lạnh lẽo mang theo giễu cợt:
“Đã gấp đến mức phải tự mình tìm đến cô, vậy hẳn là ý tưởng tuôn trào không ngớt. Cô cho ngươi mười ngày để viết xong, đủ chứ?”
Tống Tri Huệ nhíu mày, biết rõ hắn đang cố ý làm khó.
Nàng vẫn chưa hiểu vì sao Yến Dực lại nổi giận trên giáo trường, bắn tên nhắm thẳng vào nàng. Rõ ràng suốt quá trình nàng đều cúi đầu, chưa từng vọng động. Chỉ có một lần, lúc Yến Tín cười, nàng liếc sang một cái rồi lập tức thu ánh mắt lại. Lẽ nào chỉ một cái liếc ấy cũng khiến Yến Dực nổi giận? Hay là do nguyên do khác?
Là vì nàng chủ động phá vỡ thế khống chế của hắn?
Hay là sáng nay là nàng chủ động tìm đến, không phải bị triệu gọi.
Hắn tức giận, cho rằng nàng đang khiêu khích quyền uy của hắn?
Nàng chỉ có thể nghĩ đến thế.
“Mười ngày…” Ngòi bút khựng lại, giọng nàng nhu hòa đáp, “Nếu mỗi ngày có đủ thời gian viết, mười ngày có thể hoàn thành Thượng thư. Nhưng nếu muốn thêm lời bình về Phục Sinh và Dương Hấp, chỉ sợ là không kịp.”
“Ồ?” Yến Dực nhướng mày, môi khẽ nhếch cười, “Ngươi cố ý dây dưa kéo dài, e là mười năm cũng chẳng xong.”
“Không phải nô tỳ cố ý trì hoãn.” Tống Tri Huệ muốn giải thích, nhưng lại nhận ra Yến Dực đang cố tình gây sự, đành hạ giọng: “Nếu lược bớt phần bình luận, miễn cưỡng mười ngày cũng có thể hoàn thành.”
“Lược bớt?” Ý cười nơi Yến Dực lập tức tắt ngấm. Hắn gập mạnh quyển sách lại, ném xuống án thư đánh “bộp” một tiếng, “Ngươi đang muốn áp chế cô?”
Tống Tri Huệ vội vàng đặt bút xuống, dập đầu nói: “Nô tỳ không dám!”
“Không dám?” Ánh mắt Yến Dực rơi xuống tóc nàng rủ bên gót chân, hầu kết khẽ chuyển động, “Nếu cô giục ngươi, ngươi liền viết đại cho qua?”
Tống Tri Huệ lắc đầu, “Vương gia minh giám. Chính vì không dám qua loa, nên mới bẩm báo thực tình. Mười ngày… thật sự không đủ.”
Từng lọn tóc mềm xõa theo động tác nàng, nhẹ lay bên gấu giày theo giọng nói của nàng mà lay động.
Yến Dực chợt cảm thấy khô cổ, khô môi.
Hắn vốn là người không háo sắc, chuyện kia xưa nay đều tiết chế, cảm thấy vô vị, rất ít khi động đến. Vậy mà chỉ trong hai ngày nay, đã là ba lần. Đặc biệt là tối qua — sau khi nàng rời đi, hắn nằm tựa trên ghế La Hán, vừa nhắm mắt lại liền hiện ra hình ảnh nàng quỳ gối trước mặt mình, ngước mắt nhìn lên… chỉ vậy cũng đủ khiến hắn không khống chế nổi.
Lúc này đây, chỉ mới liếc qua nàng quỳ dưới chân, hắn lại một lần nữa xao động.
Yến Dực hít sâu, hơi thở nặng hơn khi nãy vài phần. Hắn tự cho mình có công phu dưỡng khí sâu dày, thế mà lại bị nữ tử này khuấy đảo tâm thần như thế… Hắn cười lạnh, dời mắt đi, lại mở sách ra đọc.
“Nếu chỉ quỳ nhất thời mà nhai ra được chữ nghĩa, thì cứ kéo dài như thế, kiếp sau ngươi hãy giao bản Thượng thư này cho cô cũng được.”
Một câu châm chọc như dao quét qua trán, Tống Tri Huệ đành vội vã đứng dậy, cầm bút tiếp tục viết.
Một lúc sau, nàng chậm rãi đặt bút xuống, vụt ngẩng đầu nhìn lén Yến Dực. Chỉ thấy hắn nhíu mày, đang chăm chú đọc sách, như thể chẳng hề hay biết hành động của nàng. Nàng lập tức thu ánh mắt, chậm rãi đứng trước nghiên mực.
Để giảm tối đa sự tồn tại của mình, không quấy nhiễu đến Yến Dực, lúc Tống Tri Huệ mài mực, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi, thân thể hơi nghiêng, mắt cụp xuống, tận lực tránh để ánh mắt chạm phải ánh mắt hắn.
Ngay khoảnh khắc nàng cúi đầu, Yến Dực liền ngẩng mắt nhìn sang, thấy nàng đang mài mực thì cũng thu hồi ánh nhìn, tiếp tục đọc sách.
Nhưng chẳng hiểu sao, mới xem được hai hàng, ánh mắt hắn lại lần nữa liếc sang, lần này thì dừng lại trên đôi tay nàng.
Bàn tay trắng nõn, mềm mại đang nắm lấy thỏi mực dài hơn một thước, đặt trên nghiên mực, từ từ xoay tròn theo một hướng, mỗi vòng càng mềm nhẹ hơn vòng trước.
Tựa như hai ngày trước, nàng bôi thuốc lên cánh tay mình vậy.
Nghĩ đến đoạn cánh tay trắng ngần, mảnh mai kia, cổ họng Yến Dực bỗng căng thẳng, lại dời ánh mắt đi, khẽ kéo cổ áo, giọng trầm trầm nói: “Đi, mở cửa sổ ra.”
Tống Tri Huệ lĩnh mệnh, đặt thỏi mực xuống, đến một bên mở cửa sổ. Đợi khi trở về, nàng lén liếc về phía Yến Dực, thấy giữa chân mày hắn càng thêm nghiêm nghị, động tác của nàng lại càng nhẹ nhàng, gần như là rón rén quay về án thư.
Nàng đang định quỳ xuống viết tiếp, liền thấy Yến Dực bỗng gập sách lại, mang theo chút không kiên nhẫn mà gõ hai cái lên bên chén trà, ý bảo nàng thêm nước.
Tống Tri Huệ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, chân mày hơi cau lại, nhưng rất nhanh đã ép mình giãn ra, bưng ấm rót trà cho hắn.
Ngay lúc nàng cúi người, mái tóc dài lại rũ xuống từ phía sau, rõ ràng còn cách Yến Dực một đoạn, nhưng hắn vẫn như cũ ngửi được hương thơm thanh nhàn thoảng qua, làn tóc mát lạnh kia như đem hắn kéo ngược về cảnh tượng đêm qua.
“Một thân kỹ xảo, là học được ở Xuân Bảo Các?” Hồi lâu nhịn xuống, Yến Dực chậm rãi mở miệng.
Tống Tri Huệ sững người một chút, như không hiểu ý hắn là gì.
Yến Dực nhấc chén trà, thổi thổi lớp lá trà nổi bên trên, ánh mắt nhìn về mái tóc rũ kia, “Dùng mánh lới quyến rũ Triệu Lăng kia thì thôi, đừng có mang ra lừa gạt cô.”
Tống Tri Huệ cuối cùng cũng hiểu được vì sao Yến Dực nói như vậy.
Rõ ràng là hắn dùng tên bắn bung búi tóc nàng, giờ lại nói vậy, chẳng khác nào vu nàng cố tình. Nhưng Tống Tri Huệ cũng không định tranh cãi với hắn, chỉ yên lặng vén tóc lên.
Nàng tùy tay rút một cây bút từ giá, thấy hắn không ngăn cản, liền dùng tạm làm trâm, đơn giản búi lại tóc.
Toàn bộ quá trình, đều dưới ánh mắt của Yến Dực mà hoàn thành. Trên mặt hắn là thần sắc trầm lặng khó dò, không rõ đang nghĩ gì.
Mãi đến khi Tống Tri Huệ quay trở lại trước án thư, cầm bút viết tiếp, nàng không hay biết, ánh mắt Yến Dực vẫn chưa từng rời khỏi thân thể nàng. Càng nhìn, giữa chân mày hắn càng nhíu chặt.
Lỏng lẻo, tựa như khép mà chưa khép…
Như thế còn chi bằng chẳng cột làm gì.
Yến Dực càng nhìn càng thấy phiền, chỉ hận không thể bước lên xé phăng mảnh vải chướng mắt ấy xuống.
Đúng thế.
Túng liền túng. Dù sao quanh năm cũng chẳng có mấy lần, hai hôm nay chẳng qua chỉ là thấy mới lạ, đợi hắn chán rồi thì cũng sẽ qua thôi.
Nghĩ thế, Yến Dực đột nhiên đứng dậy. Cuốn sách vẫn chưa buông khỏi tay, hắn bước mấy bước dài về phía cửa sổ, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, rồi xoay người, đi thẳng đến sau lưng Tống Tri Huệ.
Tống Tri Huệ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một cuốn sách từ phía sau đè lên đầu mình. Nàng bị bất ngờ không đề phòng, thân thể nghiêng hẳn về phía trước, khuôn mặt trắng ngần trực tiếp bị ép sát vào mặt bàn chưa kịp khô nét mực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.