Giờ phút này, Tống Tri Huệ đã trở về Hàng Tuyết Hiên.
Khác hẳn với tối qua, hôm nay nàng không có tấm thảm mỏng để che chắn, dọc đường đi rất nhiều người đều thấy được dáng vẻ chật vật của nàng.
Một vài kẻ không có việc gì, thích xem náo nhiệt, liền sai tỳ nữ cố ý tới Hàng Tuyết Hiên thăm dò tin tức, nhưng tiếc là trong viện không có ai chịu mở miệng.
Vân Thư đương nhiên không cần phải nói, nàng ấy thận trọng đến mức như cái thùng sắt kín mít.
Có người thật sự tò mò, ngăn cản An Bình, còn nhỏ giọng gọi là tỷ tỷ, còn đưa bạc cho nàng ta, muốn biết hôm nay Tống Tri Huệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại An Thái Hiên.
An Bình nhận bạc, cười khanh khách lắc đầu đáp: “Nhân gia là chủ tử, sao có thể nói cho ta biết.”
Mà thực ra, nàng ta cũng thật sự không biết.
Tuy nhiên, An Bình vốn dĩ là người nhanh trí, sợ người khác hiểu lầm rằng Tống Tri Huệ thất sủng, lại xem thường Hàng Tuyết Hiên, từ đó nàng ta đến cả sinh hoạt thường ngày có khó bề xoay sở, thế nên lại cố ý thở dài: “Nói thật, tính tình Vương gia đâu phải chúng ta có thể đoán được, mỗi lần Tống nương tử về, đều là dáng vẻ như vậy…”
An Bình nói không sai, từ lần đầu tiên nàng thấy Tống Tri Huệ, đã là một bộ mặt xám mày tro. Mấy lần sau từ An Thái Hiên trở về, tuy không đến nỗi tệ, nhưng những người này không phải không thấy được.
Nghe nàng ta nói như vậy, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731275/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.