Có lẽ vì gò má nàng lướt nhẹ trên làn da rắn rỏi, sợi tóc mảnh mềm cọ nơi thắt lưng và bụng hắn, khiến một luồng tê dại ngưa ngứa từng chút từng chút một dâng lên lan khắp toàn thân.
Nhưng lửa giận trong lòng Yến Dực vẫn chưa nguôi. Hắn ấn mạnh hai tay lên đầu vai Tống Tri Huệ, muốn gạt nàng ra:
“Ngươi cùng Triệu Lăng bên nhau ba năm, thật sự một chút tình ý cũng không có ư?”
Vai trái của nàng vốn còn chưa lành hẳn, bị hắn đẩy mạnh, lập tức đau đến mức không thở nổi, cả thân mình khẽ run lên. Yến Dực tựa hồ cũng nhận ra, lực đạo trên vai trái bất giác buông lơi đôi phần.
“Thiếp xưa nay chỉ coi chàng là khách, nhưng Vương gia thì khác, Vương gia là chủ nhân của thiếp.” Thấy hắn đã nới lỏng, nàng liền cắn răng chịu đựng cơn đau, lại một lần nữa ôm lấy hắn, siết chặt hơn trước.
Lần này, nàng thậm chí còn khẽ điều chỉnh tư thế, để nơi mềm mại vừa khéo nghênh đón vật cứng nóng bỏng kia.
Yến Dực khựng lại trong thoáng chốc, nghĩ cũng biết nàng làm vậy là cố ý, nhưng lại không tiếp tục đẩy nàng ra.
Tống Tri Huệ chớp lấy cơ hội, vội lên tiếng:
“Vương gia hẳn rõ, thiếp không phải hạng ngu dại. Nếu Triệu Lăng thật lòng để tâm, sao lại giam giữ thiếp suốt ba năm mà không một lời chuộc thân?”
Khi nàng nói, khuôn ngực khẽ phập phồng, chỗ mềm mại lại vô tình cọ sát lấy hắn, nóng đến lạ thường.
“Bởi vì trong mắt hắn, thiếp chỉ là một kỹ nữ hèn mọn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731293/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.