Trong phòng ngủ, chỉ một ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường được thắp sáng.
Khi tấm rèm được vén lên, ánh sáng cam nhàn nhạt bắt đầu lay động nhảy lên, lập tức khiến căn phòng khi sáng khi tối.
Tống Tri Huệ ngồi trên giường, bên cạnh là Vân Thư, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa khi nghe thấy tiếng động. Đến khi trông thấy bóng dáng cao lớn bước vào, cả hai thoáng sửng sốt trong chớp mắt. Song, rất nhanh, Vân Thư liền cúi đầu lui xuống, còn Tống Tri Huệ trên giường thì chẳng có chút phản ứng nào, chỉ trợn mắt vô thần nhìn Yến Dực đang dần tiến lại gần.
Mãi đến khi hắn hoàn toàn bước vào bên trong, đứng nơi ánh sáng rọi tới, Tống Tri Huệ mới đột nhiên giật mình, tựa như người vừa bị quăng mất hồn phách nay bỗng hồi tỉnh, hoảng loạn lăn mình lùi về phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Vương gia thứ tội… thiếp không dám… thiếp biết sai rồi..."
Yến Dực không lên tiếng, chỉ đứng yên nơi mép giường, lạnh lùng nhìn nàng vẫn còn đang hoảng sợ co rúm người lại.
Hắn khẽ phất tay ra hiệu cho Vân Thư lui ra, cởi áo choàng sau lưng, chậm rãi ngồi xuống mép giường, rồi đưa tay định kéo tay nàng vào lòng.
Tống Tri Huệ lại như chim sợ cành cong, vội vàng rụt tay về.
“Biết sợ, chứng tỏ còn chưa đến nỗi hồ đồ.” Yến Dực nói, rồi lần nữa đưa tay kéo lấy nàng. Thế nhưng nàng lại như không nghe thấy, lại lần nữa tránh đi.
Ánh mắt Yến Dực chợt lạnh đi vài phần, giọng nói cũng mang theo ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-lung-tien-uyen-ky-linh/2731304/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.