Mưa liên tục từ tối thứ bẩy đến tận sáng thứ hai, Diệp Cô Dung mãi muộn chín giờ mới đi làm, cô ghét nhất là những ngày mưa. Nhan Cảnh Thần trêu trọc bảo cô hãy thôi việc gả cho anh, làm bà chủ gia đình. Diệp Cô Dung cố ý xụ mặt trách cứ cách thức cầu hôn của anh. Hai người đấu võ mồm với nhau tận đến công ty của cô, Nhan Cảnh Thần mới vòng về công ty mình.
Hội nghị đến tận trưa, sau bữa trưa anh trở lại phòng làm việc nhận được tin từ địa chỉ MSN của Diệp Cô Dung gửi tới, thì ra là tin tức buổi biểu diễn tối nay của Mạnh Khắc, anh lắc đầu cười khổ, chỉ biết kính phục hiệu quả làm việc của đội chó săn. Trong hòm thư còn có vài thư điện tử, trong đó có một thư của Lucia, nói rằng cô vừa đến Thượng Hải, bảo anh cố gắng thu xếp công việc bớt chút thời gian hẹn gặp nhau.
Thư này làm anh trầm tư rất lâu.
Tính ra, hai người họ quen nhau đã bốn năm năm, vào thời điểm đó cô hát tại các quán hát đêm, mới hai mươi tuổi nhưng lại có một giọng hát rất cao vút. Anh đề cử cô với Mạnh Khắc, Mạnh Khắc lập tức ký hợp đồng với cô. Giọng ca của cô rất nổi loạn, ngược lại tính cách lại rất nội tâm, bình tĩnh, rất biết nắm bắt thời thế, và chưa từng có yêu cầu gì quá mức đối với anh. Nếu nói giữa họ không có tình cảm là giả, nhưng chuyện nam nữ lại như dòng nước lội ngược, không tiến không lùi. Hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-tan-moi-han-gio-xuan/172577/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.