Muốn vào Mộ kiếm, nhất định phải từ địa cung mà vào.
Mộ Tàn Thanh đứng trong thông đạo dưới lòng đất ánh sáng tối tăm, trước mặt là một cánh cửa cực lớn, dày nặng như đá, lạnh lẽo như sắt, không nhận rõ đến tột cùng là chất liệu gì.
Trên cửa không có đầu thú ngậm vòng, chỉ khắc tám chữ lớn: Trên kiếm đạo hạnh, dưới kiếm sinh tử.
"Chữ tốt." Mộ Tàn Thanh không nhịn được khen một câu "Ai khắc?"
"Là sư phụ khắc tại thời điểm Mộ kiếm mới lập."
Mộ Tàn Thanh nghe vậy hỏi: "Sư...!Chân nhân lúc đó có thể lên bao nhiêu tầng?"
"Tầng thứ mười tám." Tiêu Ngạo Sênh cũng không bắt y đổi xưng hô, chỉ là nói "Từ khi Mộ kiếm thành lập đến nay, chỉ có một mình ngài leo lên tầng thứ mười tám."
Mộ Tàn Thanh hơi chấn động.
Dựa theo lời Tiêu Ngạo Sênh nói trước đó, Mộ kiếm ban đầu hẳn là một toà tháp trống rỗng, trải qua các đời mới có quy mô như hiện giờ.
Thời điểm đó lên tháp so với hiện tại dễ dàng hơn nhiều, làm sao lại chỉ có một mình Tiêu Túc lên đến đỉnh?
"Bởi vì Mộ kiếm tầng thứ mười tám...!có chút kỳ quái." Tiêu Ngạo Sênh mở tay "Lúc đó thành lập Mộ kiếm, là vì thu gom bội kiếm của kiếm tu đã ngã xuống.
Do Tư Thiên các trắc định thiên thời, Thiên Cơ các hỗ trợ kiến tạo, kết quả đến tầng thứ mười tám làm sao cũng không xây lên được, trái lại còn tổn hại nền móng mấy lần.
Bọn họ không thể làm gì khác hơn là báo lên cung chủ, mời Thiên pháp sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-tran-do/1568112/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.