"...!Từ đó về sau, Phù Mộng cốc liền trở thành Đàm cốc."
Lúc Cầm Di Âm nói xong một chữ cuối cùng, trong địa cung yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, hàn khí không ngừng lan toả ngưng tụ thành băng, Mộ Tàn Thanh tựa vào người hắn đều sắp bị đông cứng.
Trái ngược với thân thể lạnh lẽo cứng ngắc chính là tâm tư trong lòng y đang cuồn cuộn.
Mười năm trước sự tình gặp phải tại Đàm cốc, khiến Mộ Tàn Thanh đến nay vẫn canh cánh trong lòng.
Thế nhưng cho dù y suy đoán đủ loại, đều không nghĩ tới chân tướng sau lưng lại trầm trọng như vậy.
Ngông cuồng tùy tính, Ưu Đàm Ma tôn bất tử bất diệt chung quy bại vì tình cảm, dùng thân thể phàm nhân tự vẫn nơi này, chỉ còn dư lại Ưu Đàm ảo cảnh giam cầm Đàm cốc ngàn năm;
Thẩm Vấn Tâm thiên tính không trọn vẹn, dùng hết thảy để theo đuổi bản tâm, nhưng chỉ chớp mắt sau khi nhiệt huyết nhen lửa đã bị dập tắt, chỉ còn dư lại vỏ ngoài trống rỗng;
Phù Mộng cốc Tân thị cực thịnh một thời từ đó suy tàn, tìm kiếm sự chuộc tội cho con cháu đời sau suốt ngàn năm;
Cơ thị vì cưỡng cầu số mệnh, bán rẻ Phù Mộng cốc quy hàng Trọng Huyền cung, đổi được khai quốc vương đạo, nhưng lại bị hủy bởi căn cơ xấu xa tự thân;
Minh Quang là ma tướng tâm phúc phản bội Ưu Đàm Tôn, gỡ bỏ ràng buộc cùng Minh Giáng, đem tương lai Quy Khư giao phó cho đế vương nàng chân chính tán thành, ở trong bùn lầy sống tạm ngàn năm, cháy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-tran-do/1568247/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.