"Tỉnh chưa?"
Trong bóng tối tĩnh lặng, Mộ Tàn Thanh tựa như một thi thể trôi nổi trên mặt biển chết.
Sự mệt mỏi từ sâu trong linh hồn lan ra như sóng triều cuốn đi ý thức của y.
Từ dưới mặt nước duỗi ra những bàn tay vô hình, chen chen chúc chúc muốn kéo y chìm xuống đáy.
Mãi đến lúc thanh âm này đột nhiên vang lên, lôi y từ dưới địa ngục trở lại nhân gian.
Thời điểm Mộ Tàn Thanh mở mắt ra, chỉ cảm thấy dường như cách một đời.
Trường minh đăng xa xa chiếu sáng, Địa pháp sư không còn phong hoa vẫn đứng trước mặt y, từ trên cao uy nghiêm nhìn xuống như trước.
Khi thấy một đạo kim văn cuối cùng trên mặt y lui xuống dưới cổ, Tịnh Tư dường như rốt cuộc hài lòng, hiếm thấy cúi người đưa tay cho y.
Mộ Tàn Thanh theo bản năng mà chạm vào đầu ngón tay lành lạnh kia, ngay sau đó liền đột ngột rụt trở lại, một tay chống đất loạng choạng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cực kỳ khó coi.
Y rốt cuộc đã hiểu.
Những giấc mộng hoang đường kỳ quái đã ám ảnh y từ rất nhiều năm trước, những con người xa lạ như đã từng quen biết, vô số những ngã rẽ định mệnh trên rìa vách đá dựng đứng...!Mộ Tàn Thanh vẫn cho đó đều là ảo tưởng nảy sinh từ nỗi kinh sợ khi trải qua kiếp nạn.
Cho dù chúng cực kỳ tương tự với hiện thực, việc bản thân đã từng trải qua chắc chắn sẽ không bị ác mộng ảnh hưởng, chỉ cần có thể phân rõ hiện thực cùng mộng ảo, kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-tran-do/1568267/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.