Tuyết rơi trắng ba tấc, sương úa xanh một đường.
Ngày hôm ấy, Cơ Khinh Lan thức dậy đặc biệt sớm.
Lúc Phượng Tập Hàn tỉnh lại, cửa sổ đã bị mở ra, gió lạnh mang theo vụn tuyết thổi vào, hòa tan hương vị ấm áp ngọt ngào trong phòng.
Hắn khép quần áo ngủ lại, ra cửa chỉ thấy Cơ Khinh Lan đứng ở dưới một gốc mai già, dùng một sợi lông hạc quét tuyết trên cánh hoa vào một chiếc bình sứ.
Trên bàn đá bên cạnh là một cái bếp lò nho nhỏ đang cháy đượm, một ấm trà con con, bên trong chính là lá trà "Lộ xuất" đặc sản của Tố Tâm, có công dụng thanh tẩy tâm hồn củng cố nguyên thần, cho dù ở vùng đất linh khí tràn đầy này mỗi năm cũng chỉ sinh một lá, số lượng cực kỳ ít ỏi.
Cơ Khinh Lan thích học theo sư phụ hắn.
So với nước trà thanh đạm, hắn càng thích cảm giác sảng khoái khi rượu mạnh chảy qua cổ họng.
Nhưng từ khi ở cùng Phượng Tập Hàn, hắn âm thầm sửa lại rất nhiều, để cho mình càng hòa hợp với tâm ý ái nhân, cho dù tính tình vẫn còn chút bướng bỉnh, nhưng cũng thẳng thắn đến đáng yêu.
Đem tuyết trên hoa mai đã quét được thả vào ấm nước, Cơ Khinh Lan ngẩng đầu thấy hắn đang muốn theo bậc thềm bước xuống, vội vàng chạy đi lên ngăn cản.
Hắn ôm chiếc áo khoác cùng một đôi giày cao cổ từ trong phòng đi ra, tức giận nói: "Đương lúc trời lạnh đất đông, uổng cho ngươi còn là y tu, chú ý đến thân thể của mình một chút có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-tran-do/433066/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.