Theo hướng chỉ của sợi dây màu đỏ anh tức tốc chạy thiệt nhanh, ánh
mắt xưa nay trầm ổn nay lại rối loạn lên nhìn chầm chầm sợi dây đang bám vào
tay anh như sợ nó biến mất…
Hộc hộc…chạy suốt một quãng đường dài làm anh thở không ra hơi…
Hừ! Gia thật quá đáng tại sao khi đến nhân giới bắt buộc phải duy trì hình dáng
con người chứ…thật chí phải sinh hoạt giống họ… Thật phiền phức, cơ thể con
người vốn yếu đuối khó sử dụng…
Anh nhắm mắt đứng tại chỗ, hít ra thở vào đều đều để bình ổn lại hơi thở và trái
tim vốn đã hơn ngàn năm không đập nay…lại đập thật mạnh mẽ.
Trái tim con người dần bình thường…anh mở mắt ra…
Đệch! Đôi mắt xinh đẹp của anh đang thấy gì đây…
Khu nghĩa địa hoang sơ không có bóng người, về đêm lại càng thêm lạnh lẽo, gió
lạnh thổi từng cơn như đâm sau vào trái tim anh…rợn cả gáy.
TAT gia ngài đang làm cái quái gì ở đây vậy!
Ta âm thầm nuốt nước miếng…nhưng lưng vẫn thẳng, mắt vẫn kiên định nhìn về
phía trước, đôi chân chậm rãi nâng bước đi vào khu nghĩa địa theo sợi chỉ dẫn của
sợi dây màu đỏ…
Đi một lúc lâu…sao không thấy gì hết vậy...
Khuôn mặt tuấn tú cương nghị nay đã chảy mồ hôi ròng ròng, đôi môi tái nhợt,
cánh tay cầm điện thoại run lên nhè nhẹ bán đứng tâm tư bên ngoài kiêu trong sợ
của anh.
Chíu! Pập! Sợi dây màu đỏ bỗng dưng bị cắt đứng từ đây…
Hả? Sao kì vậy nhỉ…có lẽ nào…
Nhắm hai mắt lại cảm nhận sự đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pha-vo-ngan-cach-lao-cong-cho-ta/474117/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.