Không quá hai ngày sau, Vệ Nghê đã nghe Giải Tinh Tán nói rằng, Điền Hạo rất hài lòng màn trình diễn của ban nhạc bọn họ, còn mời họ tham gia một tiết mục của ban nhạc do Hải Cẩu Video sản xuất.
Nếu đổi lại là người khác, Vệ Nghê chắc chắn sẽ cảm thấy Điền Hạo đang trả ơn cho họ. Nhưng đối tượng là Giải Tinh Tán, cô từng tận mắt xem cậu ở buổi biểu diễn tốt nghiệp, cô tin tưởng quyết định của Điền Hạo là dựa trên thực lực của ban nhạc Giải Tinh Tán.
Điều này đối với một ban nhạc nhỏ chưa được biểu diễn nhiều mà nói, là chuyện tốt như buồn ngủ gặp chiếu manh, liên tiếp vài ngày sau Giải Tinh Tán đều duy trì trạng thái phấn khởi.
“Hay là… Cậu đừng tới đưa đón tôi nữa nhé.” Lại một ngày sau khi đưa Vệ Nghê về nhà, cô đứng trước cửa nhà nói ra suy nghĩ của mình, “Hiện tại cậu phải tập luyện rất mệt, tôi có thể bắt xe đi làm, cũng rất tiện.”
“Tôi không có mệt! Tinh thần của tôi rất tốt đó!” Hai bên quầng thâm mắt của Giải Tinh Tán cũng mãnh liệt như giọng nói của cậu vậy.
8 giờ sáng, mặt trời vừa mới mọc. Vệ Nghê tan ca trực đêm, Giải Tinh Tán thì thức suốt đêm, vì chuẩn bị cho ca khúc trong tiết mục, cậu và ban nhạc đã thức đến nỗi chẳng phân biệt ngày hay đêm. Chỉ cần nhìn vào râu trên cằm cậu, Vệ Nghê có thể đoán được cậu đã mấy ngày không về nhà.
Vệ Nghê thử khuyên nhủ lại lần nữa.
“Tôi thật sự không mệt mà⎯⎯” Giải Tinh Tán nói, “Lúc trước mỗi lần đi lưu diễn, mỗi ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng, chạy hết nơi này đến nơi khác⎯⎯ So với lúc đó, bây giờ có tính là gì chứ? Bọn tôi đã bàn bạc qua, chỉ cần tiết mục này nhận được phản hồi tốt, chúng tôi có thể nhanh chóng gia nhập vào thị trường⎯⎯ Thời buổi này, làm ban nhạc không hề dễ, các ban nhạc mới rất khó để nổi bật.”
“Cơ hội như vậy rất khó để có được.” Cậu nhấn mạnh, “Tôi không muốn bỏ lỡ nó.”
Vì ước mơ mà ngày đêm không chợp mắt, Vệ Nghê cũng đã trải nghiệm qua.
Cô biết nói không lại Giải Tinh Tán, nửa bất đắc dĩ nửa lý giải nói:
“…… Thức đêm dẫn đến tổn thương não rất khó cứu chữa, cậu hứa với tôi, cho dù có bận đến mấy, nhất định phải dành ra năm tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Có được không?”
Giải Tinh Tán lễ phép với cô:
“Xin cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
Vệ Nghê buồn cười.
“… Vậy tôi về nhà trước, cậu đi đường cẩn thận.” Vệ Nghê dịu dàng nói.
“Ây, chờ chút đã!” Giải Tinh Tán kêu cô lại.
Vệ Nghê nhìn cậu, thấy thái độ cậu có chút khác thường lẫn ngại ngùng, có vẻ hơi do dự.
“Là vầy… Tôi có hai tấm vé.” Cậu lấy từ trong túi ra hai tấm vé được gấp lại, “Bên trung tâm MixC [1] mới mở một khu nhà ma, do tay bass trong trong ban nhạc hùng mở với bạn bè, tặng tôi có dịp ghé chơi. Không biết chị có đồng ý đi hay không… Con gái thường không thích cái này cho lắm… Không biết chị có…”
[1] 万象城 (tiếng anh: MixC) là thương hiệu trung tâm thương mại cao cấp của Trung Quốc.
Cậu nói ngập ngừng không liền mạch, ánh mắt không tự tin mấy nhìn về phía cô. Vẻ mặt như đã biết cô chắc sẽ từ chối kia làm Vệ Nghê thấy mắc cười.
“Chừng nào?” Cô hỏi.
“Hả?” Giải Tinh Tán sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại rất nhanh, “Tuỳ vào chị cả! Chừng nào cũng được!”
“Tối thứ tư tuần sau nhé.” Vệ Nghê nói.
“Được!” Giải Tinh Tán mặt mày hớn hở, “Tôi đến đón chị!”
Trạng thái cậu chuyển biến vô cùng rõ rệt, quá mức tự nhiên, chưa từng vì không muốn lộ ra sơ hở mà che đậy cảm xúc, hơi giống chú chó lớn được nuôi trong nhà, vui vẻ thì vẫy đuôi, buồn phiền thì nức nở. Ở bên cạnh cậu, không cần phải đoán mò, không cần phải thấp thỏm, mỗi một hơi thở đều khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Vệ Nghê vẫy tay cười với cậu rồi đi vào nhà.
Sau khi đóng cửa một lúc lâu, bên ngoài mới nghe tiếng xe máy khởi động rời đi.
Trong lúc đứng lại ngoài cửa, cậu đang làm gì nhỉ? Cậu đang ngẫm nghĩ về cuộc hẹn thứ tư tuần sau, hay là ngóng nhìn cô đã khuất bóng sau cánh cửa?”
Vệ Nghê vĩnh viễn cũng không thể ngờ được, cô vậy mà vẫn còn cơ hội trở về độ tuổi 18 ngây ngô đó.
Chỉ việc suy nghĩ về cậu thôi, cũng đủ khiến hai bên má của cô nóng bừng cả lên rồi.
**
Đến buổi tối ngày thứ tư, sau khi Vệ Nghê tan ca, Giải Tinh Tán đón cô ở trước cửa bệnh viện, hai người một xe chạy thẳng đến nhà ma mới mở ở MixC.
Mặc dù vẫn còn là ngày trong tuần, nhưng trung tâm MixC vẫn tấp nập người qua lại.
Căn phòng bí mật mới khai trương với chủ đề bệnh viện tâm thần được nhiều nhóm người trẻ tuổi gan dạ đứng đợi vào. Tờ quảng cáo lớn dán trên tường in hình đẫm máu của bệnh viện bỏ hoang, còn có một bộ xương khô mặc bộ đồ y tá đang ‘call’ cho nhà ma.
Giải Tinh Tán tìm thấy người quen, không cần xếp hàng chờ đợi đã đứng ở trước cửa ra vào. Vệ Nghê được nhân viên công tác đeo bịt mắt, trước mắt tối đen như mực.
“Nào, người sau đặt lên vai người đằng trước, còn người đi đầu bám vào vai tôi. Sau khi vào trong rồi, người phía trước nghe loa báo xong mới được tháo bịt mắt nhé.” Nhân viên công tác hướng dẫn nói.
Phía trước Vệ Nghê là một người chơi nữ lạ mặt, phía sau cô là Giải Tinh Tán cao to, tay cậu vững vàng đặt lên vai, đặc biệt có cảm giác an toàn.
Vì đây là lần đầu tiên chơi nhà ma, Vệ Nghê cũng nảy ra chút chờ mong. Hồi trước, cô chưa thử qua cảm giác đáng sợ như này bao giờ, ngay cả phim kinh dị cũng thế, bởi vì bên cạnh không có người thích phim kinh dị, nên bản thân cũng không thấy quá thích, đến giờ cô cũng chưa xem qua bộ phim nào tương tự.
Theo hướng dẫn của nhân viên công tác, đoàn người chậm rãi lần mò đi vào cổng lớn nhà ma.
Chắc là có người lập tức đóng cửa lại sau khi bọn họ vào trong, tiếng người ầm ĩ cùng nhạc nền trung tâm thương mại đã được thay thế bởi tiếng nhạc u ám quỷ dị.
Có người chơi nhát gan đã bắt đầu bán tán xì xào, giọng điệu vừa run rẩy vừa chờ mong.
“Chị thấy lạnh không?” Giải Tinh Tán ở phía sau nhỏ giọng hỏi cô.
Trong nhà ma phả hơi lạnh lẽo, hình như để hợp với bầu không khí hơn.
“Không lạnh.” Vệ Nghê nói.
“Nếu thấy lạnh nhớ nói với tôi.” Cậu nói.
Vệ Nghê vốn tưởng 10 người bọn họ là cùng một nhóm, không ngờ sau khi vào nhà ma rồi, họ lại bị nhân viên công tác dẫn đi hướng khác.
“Không phải chung nhóm sao?” Vệ Nghê trong bóng đêm nghi hoặc thấp giọng hỏi.
“Chắc là hai người một nhóm.” Giải Tinh Tán ở đằng sau trả lời.
Cũng có khả năng, Vệ Nghê cũng không nghi ngờ nữa.
Người bạn tay bass của Giải Tinh Tán theo dõi cậu qua camera ra dấu cổ vũ: Anh bạn à, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi đó.
Nhân viên công tác dẫn họ tới một căn phòng mới dừng lại, rồi rời đi một mình. Tiếng loa giới thiệu vang lên, kể lại câu chuyện bối cảnh của bệnh viện xưa này.
Sau khi kể xong câu chuyện kinh dị, xung quanh không còn âm thanh nào nữa.
“Tháo bịt mắt nha?” Giải Tinh Tán không chắc hỏi.
“Tháo đi.” Vệ Nghê đồng ý.
Gỡ bịt mắt xuống, căn phòng phẫu thuật máu me đầm đìa dưới ánh sáng nhập nhòe hiện ra trước mắt hai người.
Tiếng nhạc quỷ dị vẫn còn, không biết tiếng gió từ đâu liên tục thổi tới.
“Bây giờ cần làm gì?” Vệ Nghê nói, “Tìm quỷ hả?”
Câu hỏi dũng cảm của cô khiến Giải Tinh Tán nhất thời không nói nên lời.
“Anh tin em đi, không có cô gái nào trong hoàn cảnh này mà không hét lên cả, sẽ nhào tới ôm lấy người con trai bên cạnh thôi⎯⎯”
Lời nói đảm bảo của người anh em ch* má vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng tình thế hiện giờ lại phát triển theo hướng khác.
Giải Tinh Tán không trả lời, Vệ Nghê ngây người đủ rồi. Cô hết sức bình tĩnh tiến lên, không tìm bên rèm giường nửa treo nửa rũ xuống, mà là khom lưng kiểm ra dưới gầm giường rỉ sét có giấu người không ⎯⎯
Tính sai rồi!
Hiện tại Giải Tinh Tán chỉ muốn vỗ đùi.
Sao cậu lại quên được, bệnh viện tâm thần cũng là bệnh viện thôi! Mời một bác sĩ nội trú đến bệnh viện chơi, cô sợ cái đếch gì chứ!
Một tiếng hét chói tai vang khắp nhà ma, không phải do Vệ Nghê phát ra, mà là người chơi nữ mới tiến vào cùng bọn họ. Hiển nhiên cô nàng đang được nhà ma nhiệt tình ‘tiếp đón’.
“Chỗ này không có quỷ, đi ra ngoài thôi.” Vệ Nghê đã điều tra xong căn phòng.
Không đợi Giải Tinh Tán nói chuyện, cô đã đẩy cửa phòng mổ ra, không chút do dự bước ra ngoài hành lang âm u.
Giải Tinh Tán còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể nói: “Từ từ chờ tôi với!”
Đoạn đường tiếp theo, đều khiến Giải Tinh Tán phải cứng họng không nói được gì.
Tình huống này không đúng lắm.
Những gì diễn ra không giống với suy nghĩ của cậu.
Phía trước là do cô thăm dò ra, chi tiết là do cô phát hiện, câu đó là do cô phá giải ⎯⎯ Giải Tinh Tán giống như ‘quả trứng thối’ bám đuôi, lẽo đẽo theo sau mông Vệ Nghê, phụ hoạ cảm thán:
“Chi tiết kìa!”
“Cừ quá!”
“Thử xem sao!”
“Mở được rồi!”
Trong lòng Giải Tinh Tán chỉ muốn đấm cho mình hai quyền.
Lại gặp câu đối khác, Giải Tinh Tán bó tay bó chân. Bây giờ cậu chỉ muốn tống cổ cái tên thiết kế ra câu đố này ra trước mặt đấm cho mấy phát ⎯⎯ Con mẹ nó chạy trốn thục mạng còn phải làm đề Toán Olympic nữa, thế thì thoát thân kiểu ch* gì?!
Ngay lúc cậu đang đứng sau lưng Vệ Nghê vắt óc suy nghĩ, cánh cửa cũ nát nhẹ nhàng mở ra. Một con ma áo trắng lẳng lặng xuất hiện. Ở trong mắt của Giải Tinh Tán, đây là một người có cái đầu tóc bù xù, lòng dạ cậu rối bời, liếc đối phương một cái xong lại mất kiên nhẫn không nhìn nữa.
Nhưng ngay lập tức, cậu như suy tư gì đó lại nhìn chằm chằm vào nó.
Con ma: “……?”
Giải Tinh Tán: “……!”
Một giây sau, Giải Tinh Tán rống to lên.
“Có ma!”
Cậu bắt lấy tay của Vệ Nghê, thoáng qua đã gắt gao đứng cùng một chỗ với Vệ Nghê.
“Cái gì? Ở đâu?” Vệ Nghê vội vàng quay đầu lại, thấy rõ hồn ma áo trắng rồi mới sáng tỏ vì sao Giải Tinh Tán lại sợ đến vậy, vội vàng vỗ vỗ cánh tay cậu, “Không sao, không sao hết, người ta hoá trang thôi, đừng sợ……”
Không ngờ tới Giải Tinh Tán to con như vậy, thế mà vẫn còn sợ ma.
Sợ ma mà còn mời cô vô nhà ma chơi.
Vệ Nghê dở khóc dở cười chắn trước mặt Giải Tinh Tán đang sợ ma, vừa trấn an người cao to này, còn muốn quay đầu thương lượng với hồn ma: “Gần đây cậu ấy nghỉ ngơi không tốt, ma* đừng doạ cậu ấy nữa, dễ gây đau tim lắm.”
* tiếng Trung chỉ có 我 – 你, ở đây xưng 你 nên mình để luôn là ‘ma’ vì không rõ giới tính.
Hồn ma: “……” Sợ á? Mẹ nó tôi vừa mới thấy cậu ta trợn mắt tôi đó!
Hồn ma áo trắng thấy dáng vẻ ‘tâm cơ’ của người thành niên này, còn hừ một tiếng mới quay đầu bỏ đi.
Vệ Nghê dưới cái ôm chặt cánh tay của người con trai này, cô khó khăn nhập chính xác mật mã trên cánh cửa cũ nát.
“Đừng sợ, chúng ta ra ngoài liền đây.” Cô an ủi.
“Ừm, được.” Giải Tinh Tán bám theo trên người cô, yếu ớt nói.
Tay bass theo dõi hai người đang cầm nắm tay nhau, rơi vào trầm ngâm.
Cái này… Tuy hình thức không nằm trong dự liệu của anh ta, nhưng vẫn đạt được kết quả mong muốn. Vậy coi như giống nhau đi ha.
Tốn hơn nửa tiếng để thoát khỏi căn phòng bí mật, Vệ Nghê mới nhận ra bọn họ là người chơi thoát khỏi đó nhanh nhất. Bọn họ đã chạy thoát rồi, nhưng mấy người chơi khác vẫn còn ‘tru tréo’ ở bên trong.
“Cô từng chơi qua rồi à?” Có người nhìn như nhân viên công tác lại gần hỏi Vệ Nghê.
“Chưa từng, là lần đầu chơi.” Vệ Nghê nói sự thật.
Đối phương lộ ra sắc mặt nể phục, giơ ngón tay cái lên với cô.
Sau khi đi ra khỏi cửa căn phòng bí mật, bỗng nhiên Giải Tinh Tán nói: “Chị đứng đây chờ tôi chút xíu.”
Cậu liền cất bước đi, Vệ Nghê chưa kịp hỏi cậu tính làm gì.
Một lát sau, cậu chạy chậm trở lại, trên hai tay cầm thêm hai cây kẹo bông gòn.
Kẹo bông gòn xốp như mây, còn lớn hơn mặt của Vệ Nghê. Bề mặt còn rắc thêm cốm sao đủ màu sắc. Giải Tinh Tán đưa cây màu hồng nhạt cho cô, còn mình cắn một nhát lên cây màu xanh dương.
“Ngọt lắm.” Cậu hỏi Vệ Nghê, “Chị thử đi.”
Vệ Nghê cũng cắn một cái.
Kẹo bông gòn tan trong miệng, chỉ để lại mùi vị ngọt ngào.
Cô nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Giải Tinh Tán, nói:
“…… Ngọt thật.”
Cô không nhớ nổi, lần gần nhất ăn keọ bông gòn là từ khi nào.
Nhưng cô tin rằng, bản thân sẽ mãi không quên hương vị kẹo bông gòn vào giây phút này.
“Nếm thử của tôi không?” Cây kẹo bông xanh dương đưa tới trước mặt.
Vệ Nghê cắn một cái.
Lúc ngẩng đầu, kẹo bông của cô cũng bị hụt một miếng.
Thanh niên tràn đầy sức sống ngậm một miếng kẹo bông hồng nhạt, tinh ranh cười với cô.
Cốm ngôi sao màu sắc rực rỡ điểm xuyến trên kẹo bông gòn xanh dương, như muôn vàn vì sao sáng trong mắt cậu. Vệ Nghê bị một loại xúc động không tên, màng nhĩ ồ ồ như tiếng sấm.
“Bên kia có buổi diễn, chúng ta qua đó xem sao.”
Giải Tinh Tán nghĩ cái gì thì muốn cái đó, kéo cô đi đến chỗ cách đó không xa.
Dưới ánh đèn đường nhạt màu có một ban nhạc không biết tên đang bắt đầu trình diễn, hộp đựng đàn guitar mở chứa vài tờ tiền giấy lẻ tẻ, bên cạnh còn để mã QR nhận tiện bắt kịp thời đại.
Bọn họ đứng trước đám đông, ngay tại chỗ ban nhạc biểu diễn, ăn xong kẹo bông gòn trong tay.
“Chị chờ tôi một chút.” Không biết Giải Tinh Tán nghĩ tới điều gì, liếm liếm ngón tay, đi lên trước nói chuyện với ca sĩ chính của ban nhạc.
Vệ Nghê không rõ cậu đang nói gì, nhưng mấy người trong ban nhạc đường phố có nhìn qua cô vài lần.
Sau đó, tay trống ban nhạc đổi chỗ với Giải Tinh Tán, những nhạc sĩ khác cũng lần lượt thay đổi vị trí. Trống Jazz biến thành trung tâm ban nhạc, ca sĩ chính ban đầu dựng micro trước mặt Giải Tinh Tán đang ngồi trên ghế trống.
Ca sĩ chính ban nhạc cười tránh đường.
Tiếp theo, dùi trống trong tay Giải Tinh Tán hạ xuống, một khúc nhạc mới chảy xuôi vào không gian.
Sau khúc nhạc dạo đầu, Vệ Nghê nghe thấy giọng hát của Giải Tinh Tán.
Trong veo, sạch sẽ, kiên định vững chắc, giọng hát của thanh niên mới bước vào đời, vẫn có thể nghe ra tiếng vọng ngây ngô thời niên thiếu.
♪ Giờ đây anh muốn thú nhận với em rằng,
Nhưng có lẽ chuyện đâu hề đơn giản như thế.
Hãy mở to đôi mắt và lắng nghe anh nói. ♪
Giải Tinh Tán ngước đôi mắt lên, nhìn thẳng Vệ Nghê trong đám đông.
Đôi mắt của cậu sáng ngời, kiên định, không hề lay chuyển.
Giống như khắp thế gian chỉ còn lại mỗi mình cô.
♪ Nhưng mà em, em như bầu trời xanh thẳm,
đã in sâu ở trong tim anh,
rồi dần dà trở thành duy nhất. ♪
Tiếng trống nhẹ nhàng, tiết tấu lãng mạn, đèn đường mờ nhạt chợt loé.
Bươm bướm xoay tròn.
Đèn neon lập loè.
♪ Em à,
Em còn nhớ không?
Đã từng có người hát cho em
Từng đêm từng đêm một. ♪ [2]
[2] Theo như mình tìm được bên Baidu, đây là lời bài 温蒂公主的侍卫 (Princess Wendy’s guard) – Lời bài hát mình dịch từ tiếng trung >> tiếng anh >> tiếng việt, có lẽ chưa hay lắm, có gì bạn đọc góp ý thêm cho mình nhen.
Khúc ca kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên.
Thành viên của ban nhạc có người vỗ tay nhìn Giải Tinh Tán, có người vỗ tay nhìn Vệ Nghê.
Tiếng trống đã ngừng, nhưng dường như cô vẫn chưa thoát ra được khúc ca, tim vẫn đập mạnh như có hươu chạy ngang qua.
Giải Tinh Tán đứng dậy khỏi ghế trống, chầm chậm chạy đến trước mặt cô.
Thái độ khác thường của cậu hạ mí mắt, vành tai như phủ một áng mây hồng.
“Đi nào.” Cậu nói, “Về nhà thôi.”
“…… Được.”
Vệ Nghê cũng hạ thấp tầm mắt:
“Về nhà thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.