Buổi sáng hôm sau, Vệ Nghe nghe tiếng đồng hồ báo thức reo, nhưng cô không muốn nhúc nhích.
Mặt trời chiếu vào phòng ngủ, tấm rèm mỏng bị phủ đầy ánh cô vàng rực rỡ. Ánh nắng liếm láp đầu ngón tay cô, như chú cún thân mật, chỉ là giờ đây cô không còn sức tận hưởng chút nhẹ dịu đó, đầu ngón tay run rẩy, sau đó trốn dưới chăn.
Sau khi rửa mặt xong, Thành Dự thấy Vệ Nghê còn nằm trên giường, guơng mặt thanh tú có chút kinh ngạc.
“Nghê Nghê, em không khoẻ à?”
Tay Thành Dự mới dính chút nước lạnh nhẹ nhàng dán lên mặt cô. Hắn đo độ ấm trên má cô, rồi lại sờ sờ trán cô.
Vệ Nghê không mở mắt, tránh để hắn thấy được hai mắt sưng lên khác thường vì khóc. Cô hàm hồ lên tiếng, nói bụng mình không thoải mái.
Thành Dự không nghi ngờ gì.
Từ năm nay, cơn đau bụng kinh của cô ngày càng nghiêm trọng, ở kỳ kinh nguyệt trước đau một trận kịch liệt, có khi làm mặt cô tái nhợt, khi trở nên quá nghiêm trọng, làm cô đứng dậy không nổi, những chuyện này Thành Dự đều biết.
“Có nặng lắm không?” Thành Dự ngồi xuống mép giường, giọng điệu quan tâm, “Nếu không chịu nổi anh đưa em đi bệnh viện khám xem sao.”
“Ngủ thêm một chút là ổn thôi.” Vệ Nghê nén tâm trạng thất thường nói, “Anh đi làm đi.”
Thành Dự không nghe lời cô, đem nước ấm cùng thuốc giảm đau để trên tủ đầu giường, nói: “Có gì không ổn nhớ gọi cho anh.”
“… Được.”
Thành Dự vỗ nhe vai cô, thay cô kéo chăn đắp lên.
Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phac-hoa-that-tat-nuong-tu/1664174/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.