Linh cục cưng học được từ mới: "Ở thành phố nhiều hiểm ác quá, tôi muốn về quê."
Sở Mộ Vân: "..."
Linh cục cưng cẩn thận nói: "Lười biếng đáng yêu như vậy, góc trên đầu cũng sáng rất nhiều. Không cần ngược đâu nhỉ..."
Sở Mộ Vân: "Ngoan, cứ xem đi."
Linh cục cưng: QAQ!
Thẩm Thủy Yên dùng chiêu này thật tàn nhẫn, đúng với truyền thống tốt đẹp của người đi trước: Ta không sống tốt thì ngươi cũng mong sống tốt. Không phải tình yêu của mình thì phải cố gắng mà phá hoại.
Sở Mộ Vân rất ngạc nhiên, hắn không biết đến sự tồn tại của Thẩm Vân.
Xưa nay Quân Mặc không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong đôi mắt bạc lúc này lại dâng lên nỗi bất an và hoảng loạn.
Thẩm Thủy Yên tỏ ý xin lỗi: "Là do ta nhắc đến chuyện trước kia. Tuy nhiên mọi chuyện đều đã qua ngàn năm, dù thế nào..."
Y xin lỗi ở chỗ nào? Rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa.
Quân Mặc quay lại nhìn y, trong mắt lộ rõ địch ý. Đáng tiếc là Quân Mặc không thể nào ngăn cản được.
- Vì giờ nói gì cũng là giấu đầu lòi đuôi.
Khiến người ta bất ngờ là Sở Mộ Vân lại ngắt lời Thẩm Thủy Yên: "Thẩm công tử, ta muốn nghe Quân Mặc nói."
Xưng hô thay đổi khiến Thẩm Thủy Yên ngẩn ra, nhưng y nhanh chóng phản ứng lại: "Do ta tự ý quyết định." Nói xong, y nhìn Quân Mặc với ánh mắt bình thản, nhìn kĩ có thấy được ý khiêu khích: Ngươi định nói gì? Tất cả đều là sự thật, ngươi có thể biện hộ như thế nào được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cau-hon-voi-bay-nam-nhan-lam-sao-bay-gio/1767460/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.