Sở Mộ Vân từ từ bình tĩnh lại, tuy sắc mặt vẫn không được tốt lắm, nhưng so với đau đớn mà hắn phải chịu thì đã rất phi thường rồi.
Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn nở nụ cười: "Lợi hại."
Lời khen ngợi pha chút châm chọc, nhưng Sở Mộ Vân không hề khó chịu. Hắn thấy mặt Dạ Kiếm Hàn không đổi sắc, thậm chí còn rất nhẹ nhàng thì vô cùng khâm phục.
Dạ Kiếm Hàn không phải là tồn tại duy nhất sinh ra trong Tu La Vực, nhưng nam nhân này lại là người duy nhất sống sót.
Muốn công lược nam nhân có ý chí kiên định như vậy, Sở Mộ Vân hiểu rằng nếu không dùng thủ đoạn thì không thể.
Sở Mộ Vân đè ép những tiếng than khóc, kêu gào thảm thiết trong đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để có thể phán đoán.
Nếu nói ở bên ngoài, hắn và Dạ Kiếm Hàn giao thủ ngang nhau, thì ở trong Tu La Vực, hắn đều có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Dù sao một người đã sớm thích nghi, còn một người thì phải tốn nhiều sức lực mới có thể chống đỡ.
Sở Mộ Vân hít một hơi thật sâu, tập trung quan sát khắp nơi.
Tu La Vực vốn là một không gian vô định, nó tồn tại ở Yêu giới nhưng không thể biết được vị trí chính xác. Thân phận thần chết của Dạ Kiếm Hàn là "chìa khóa" để tiến vào đây, còn những người khác thì đừng mơ.
Tất nhiên không ai muốn đến chỗ quỷ quái này.
Nơi này không khác gì bên ngoài, giống như vô số sa mạc ở Yêu giới, bầu trời tím nhạt, cánh đồng hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cau-hon-voi-bay-nam-nhan-lam-sao-bay-gio/1767503/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.