Sở Mộ Vân không đi, hắn chỉ che giấu khí tức của mình.
Với tu vi trước mắt của Lăng Huyền thì không thể nào phát hiện ra hắn, nên mới nghĩ là hắn đã rời đi.
Tuy nhiên hắn lại muốn y nghĩ là mình đã đi.
Chỉ có như vậy... Lăng Huyền mới ra khỏi hang động này.
Nam tử tóc đỏ đi xuống giường, y không tìm kiếm khắp nơi, cũng không xem xét từng phòng, thậm chí còn không di chuyển ánh mắt.
Căn phòng này chứa vô số kí ức, y lại như con sói cô độc đứng giữa sa mạc.
Mất đi tộc đàn, mất đi ngôi nhà, mất đi tất cả tin tưởng.
Mặt Sở Mộ Vân không cảm xúc, hắn cho rằng Lăng Huyền sẽ phá hủy nơi này nhưng y lại không làm gì cả.
Y mặc lại quần áo, cầm lấy Nhẫn Càn Khôn của Sở Mộ Vân, không hề quay đầu lại mà rời đi.
Ra khỏi hang động này, ra khỏi trận pháp cầm tù y, nhưng lại không thoát khỏi nam nhân cầm tù y.
Trực giác của y không lừa y.
Đêm tối hư vô này chỉ là sự lừa dối mà hắn cố tình tạo ra.
Giống như tình yêu sâu đậm... chỉ toàn là giả tạo.
Sở Mộ Vân nhìn Lăng Huyền rời đi, bản thân lại ở trong hang động suốt mấy ngày.
Linh cục cưng vẫn không thèm để ý đến hắn.
Sở Mộ Vân khẽ thở dài rồi nói: "Ta không lừa y."
Linh: "QAQ!"
Sở Mộ Vân: Sờ đầu.jpg
Linh: "Không chấp nhận!"
Sở Mộ Vân: "..."
Một lát sau Linh lại thò ra: "QAQ, sao ngươi lại không lừa y? Ngươi nói rằng sẽ không rời khỏi y!"
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cau-hon-voi-bay-nam-nhan-lam-sao-bay-gio/1767538/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.