Quý Lăng Hàn suýt chút nữa nghi ngờ tai mình, dù đã quen với cách nói chuyện của Úc Khả Khả, lúc này không thể giữ được nét mặt như trước nữa.
Anh ta lặng đi, nhắc lại từng chữ: "Tình thú?"
Trong ánh nhìn kỳ lạ của tất cả mọi người, dường như Úc Khả Khả không hề cảm thấy giải thích của mình có gì không đúng cả.
Chỉ thấy cô thờ ơ gật đầu, giọng điệu nhẹ bẫng: "Đúng, anh không hiểu đâu."
Quý Lăng Hàn suýt chút nữa bị chọc cười.
Anh ta thật sự không hiểu tại sao cô phải che giấu sự thật giúp Quý Cảnh Diệp, thà rằng mình chịu thiệt cũng không chịu nói cho anh ta.
Rõ ràng trước kia...
Nghĩ đến trước kia, có lẽ Úc Khả Khả đã thừa nhận mình chịu thiệt nhưng anh ta nào có để ý.
Quý Lăng Hàn đột nhiên khựng lại, ánh mắt phức tạp.
Không biết anh ta đang nghĩ gì, Úc Khả Khả vô thức ngẩng mặt lên nháy mắt với Quý Cảnh Diệp đang yên lặng, gương mặt thoải mái giảo hoạt, như đang hỏi trong im lặng: Cô trả lời như vậy không có vấn đề gì chứ?
Ấn đường Quý Cảnh Diệp giật giật, không biết là đã quen cô tỉnh bơ nói chuyện hay xuất phát từ tâm lý nào đó, anh vẫn giữ yên lặng như trước, chỉ hờ hững dời mắt đi.
Nếu anh đã không có ý ngăn cản vậy thì để tùy cô phát huy rồi.
Úc Khả Khả càng hùng hồn khẳng khái, còn theo đó quay đầu hỏi: "Không tin anh hỏi bọn họ, mọi người đều có thể làm chứng, phải không?"
Mọi người nhìn cô cười tủm tỉm nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cuu-roi-nhan-vat-phan-dien-ma-toi-chi-muon-an-dua/2944128/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.