Lúc Úc Khả Khả trở về lại vừa khéo gặp được Tân Ninh và Hạng Triều đi tới.
Bầu không khí khác hẳn sự hài hòa của đôi vợ chồng lâu năm trước ống kính, giờ hai người họ gần như không trao đổi gì.
Có lẽ cảm thấy máy quay đã tắt, chỉ thấy Tân Ninh đột nhiên dừng bước, lên tiếng cảnh cáo: "Hai người đừng có mà lộ liễu quá."
Mắt Úc Khả Khả lập tức sáng lên, im phăng phắc ló đầu: [Không phải chứ, thế này là trực tiếp ngả bài rồi à?]
Hệ thống cũng chộn rộn theo: [Hả, k*ch th*ch vậy sao!]
Hiển nhiên không chú ý xung quanh còn có người, Hạng Triều cũng dừng bước.
Tuy Tân Ninh nói không đầu không đuôi nhưng anh ta đã nghi ngờ vợ mình biết được chuyện của mình và Thi Phỉ từ lâu rồi.
Bởi vậy, sau khi nghe cô ta nói, anh ta không hề bất ngờ, còn không cho là đúng cười: "Tôi cho là tôi đã rất chú ý thể hiện trước máy quay rồi, ngược lại hai người lại cãi nhau không ngừng."
Tân Ninh hờ hững: "Lúc trước chơi trò chơi, cô ta tìm anh xin giúp đỡ, anh cũng nghiêng về cô ta không phải sao?"
Hạng Triều: "Chỉ là chơi trò chơi, cô không so đo đến mức đó chứ?"
Tân Ninh châm chọc: "Chơi trò chơi? Hai người trao đổi ánh mắt rõ ràng như vậy, nếu không phải tôi che giấu thì hai người thật sự cho rằng sẽ không bị người khác phát hiện sao?"
Úc Khả Khả hồi tưởng lại ván ma sói cuối cùng, Thi Phỉ và Hạng Triều trao đổi ánh mắt thì vô thức đồng ý gật đầu.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cuu-roi-nhan-vat-phan-dien-ma-toi-chi-muon-an-dua/2944144/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.