Đương nhiên Úc Khả Khả không biết trợ lý Ôn ở bên kia đang oán thầm, cô lập tức cao hứng: "Vậy em báo với đạo diễn Hách một tiếng, chiều em chờ anh nhé."
Quý Cảnh Diệp thấp giọng đồng ý, lại như bâng quơ nói: "Ban nãy nói chuyện gì thế?"
Thấy anh vẫn chưa quên, cô đành nín cười, giả vờ chững chạc đàng hoàng nói: "Đương nhiên là khen anh tài giỏi rồi."
Đầu dây bên kia duy trì yên lặng, như không đợi được câu nói kế tiếp mới lên tiếng hỏi tiếp: "Tại sao?"
Tuy rằng ngữ điệu của anh không hề thay đổi nhưng lại chợt có cảm giác dịu dàng khó tả, như mãnh thú được vuốt lông qua quýt nhưng cảm xúc vẫn được xoa dịu phần nào.
Tưởng tượng ra vẻ mặt Quý Cảnh Diệp lúc này, khóe miệng Úc Khả Khả chợt nhếch lên.
Trong đầu lại chợt hiện ý xấu, còn cố tình hỏi vặn lại: "Tại sao gì cơ, chẳng lẽ anh không tài - giỏi sao?"
Cô nói chậm rãi, âm cuối khẽ cao giọng, như bâng quơ nhấn mạnh mấy từ cuối.
Cảm giác ấy, tựa như chiếc lông chim mềm mại quấn quýt triền miên khẽ vuốt qua đầu tim, muốn chạm vào rồi lại kéo theo cảm giác chộn rộn muốn cuộn lại.
Quý Cảnh Diệp khẽ nhếch bờ môi mỏng, tỉnh bơ siết đầu ngón tay như đang thử dằn xuống cảm giác chao đảo nơi đầu tim này.
Không biết nghĩ đến điều gì, tai anh chợt nóng, nhưng vẫn kiên trì kéo đề tài câu chuyện lại: "Sao lại nhắc đến chuyện này, em gặp ai đó?"
Lần này Úc Khả Khả sảng khoái đáp: "Vì có người đưa thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cuu-roi-nhan-vat-phan-dien-ma-toi-chi-muon-an-dua/2944170/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.