Lạc Tây hé miệng.
"Đầu tiên, dù ban đầu cô và Lý Diệu yêu đương tự do, sau khi thấy phụ huynh mới phát hiện ra sự thật, mà dù là vì trả thù, nhưng chứng cứ nhà họ Lý phạm pháp là thật, Lý Tùng làm những chuyện đó là thật, cô báo cáo bà Lý phạm tội trùng hôn cũng là thật."
Cô nói chậm rãi, ngữ điệu chân thành: "Cô là người ngứa mắt bọn họ phạm pháp, tuân theo kỷ cương pháp luật tống bọn họ vào tù thì có vấn đề gì đâu? Cảnh sát còn treo cờ thưởng cho cô, cảm ơn cô đã đưa thành tích tới nữa."
Lạc Tây: "..."
Lạc Tây nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt vô tội kia của Úc Khả Khả, thấy cô chầm chậm chớp mắt.
Hay thật, nếu không phải biết rõ suy nghĩ của mình, có lẽ cô ấy đã thật sự cảm thấy mình cực kỳ vô tội rồi.
Nghĩ vậy, Lạc Tây lại không nhịn được phì cười.
Sao cô ấy quên được, cô gái họ Úc trước mắt này, ngay khi chú hai Úc vẫn đang quản lý công ty nhà họ Úc đã toan tính giành lại công ty, thậm chí còn nhận mình trước đây?
"Xin lỗi, do tôi nông cạn rồi." Sau khi nghĩ thông suốt, Lạc Tây sảng khoái xin lỗi: "Có điều, cô Úc thật sự không giống như tôi tưởng tượng."
"Thế à?"
Úc Khả Khả cười híp mắt: "Nhưng cô Lạc lại khá giống với tôi tưởng tượng, tôi rất quý cô."
Sau khi xác nhận ông chủ tương lai, Lạc Tây lại thả lỏng đôi chút.
Nghe giọng cô có vẻ cực kỳ khen ngợi, cô ấy cũng cười theo: "Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-cuu-roi-nhan-vat-phan-dien-ma-toi-chi-muon-an-dua/2944182/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.