Từ lúc Nó mở cửa hàng bánh thì Minh Hạo luôn đi theo năn nỉ ỉ ôi, xin Nó cho cậu làm nhân viên làm thêm ở cửa hàng. Lúc đầu Nó nhất quyết không cho, thứ nhất vì Minh Hạo năm nay là năm cuối cấp lớp 12 nên tuyệt đối phải tập trung hết mức để còn tốt nghiệp và thi đại học. Thứ hai, cửa hàng cũng không phải lớn lắm, vì vậy Nó cũng không cần đến nhân viên. Nhưng đến cuối cùng Nó cũng phải chào thua trước Minh Hạo.
Với Minh Hạo mà nói, tình cảm của cậu dành cho Nó, cậu không cần Nó phải đáp lại. Thứ cậu muốn bây giờ rất đơn giản, đó là mỗi ngày được nhìn thấy Nó cười, được cùng Nó trò chuyện, mọi thứ như vậy với cậu thì đã là quá đủ.
Một ngày kia, Minh Hạo chạy bán sống bán chết đến cửa hàng bánh, thấy Minh Hạo vừa ngồi vừa thở dốc, người thì đầy mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, Nó nhanh chóng rót ly nước mát đi tới bàn ngồi đối diện cậu.
- Bộ bị đánh ghen hả gì mà xách quần chạy dữ vậy?
Minh Hạo lắc lắc đầu, uống hết ngụm nước mát, điều hòa nhịp thở, từ từ nói:
- Em dành được 1 suất học bổng bên Mỹ rồi chị ạ!
- Vậy thì quá tốt rồi còn gì!
Nó mừng giùm cho cậu, với Minh Hạo ước mơ của cậu là 1 bác sĩ thú y, được chăm sóc cho các loài vật khi chúng yếu ớt và bây giờ cậu lại dành được học bổng thì còn gì bằng. Hai người vừa trò chuyện rôm rả, vừa ăn bánh chúc mừng, được 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-lam-sao-voi-cau-day/787869/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.