Sau khi nghe Thiên Bình bộc bạch nói hết nỗi lòng,Nó phải cố gắng lắm mới nuốt được hết muỗng chè cuối cùng, thầm thở dài" Thiên Bình ơi là Thiên Bình, cậu cũng đâu nhất thiết phải nói ra những điều gây sát thương thế cơ chứ!. Chẳng khác nào sát muối vào tim tớ".
Nó liếc nhìn chén chè của Thiên Bình cũng đã hết, nhẹ nhàng đứng dậy dọn 2 cái chén đi rửa. Ngồi ở bàn ăn, Thiên Bình chống cằm nhìn Nó rửa chén, tự nhiên trong đầu cậu nghĩ" sau này mỗi khi đi làm về, được nhìn thấy cậu ấy mặc tập dề đứng nấu ăn ở đấy, mình rửa rau phụ cậu ấy lặt vặt, ôi! 1 gia đình nhỏ 1 hạnh phúc to ".
Rửa chén xong, Nó quay lại bàn, thấy Thiên Bình đang ngồi ngẩn người ra, chăm chú nhìn đâu đâu ý, miệng thì cười cười không khép lại nữa chứ!. Gọi cậu ấy 2-3 lần mới có phản ứng, không biết suy nghĩ gì mà tập trung đến thế.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- À..à không có gì, à...mà xíu tớ đạp xe đi với cậu đến chỗ cậu làm luôn há!
- Tùy cậu thôi.
Thiên Bình thấy Nó đang múc chè vào hộp, cậu tò mò hỏi:
- Múc cho ai vậy?
- À! 1 chút cậu mang hộp chè này về đưa cho bác trai, bác gái nha!
- Còn cái hộp kia?
Thiên Bình lấy tay chỉ chỉ cái hộp còn lại, Nó vừa mỉm cười vừa nói:
- Cho tiểu nhóc Minh Hạo á mà!
Sắc mặt Thiên Bình đang vui tự nhiên đông cứng lại, thầm rủa tên Minh Hạo đáng ghét. Thiên Bình phụng phịu xách hộp chè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-lam-sao-voi-cau-day/787873/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.