Du Diệp Quân cảm thấy có một luồng điện ấm áp mạnh mẽ chạy qua tim mình, lập tức chạy vào tứ chi, khẽ siết chặt hai tay, mũi chua xót và mắt cũng hơi nóng.
Vết thương dường như không còn đau nữa.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của An Cát vang lên, bay lượn như một thiên thần trong không gian kỳ ảo.
"Xong rồi!" Y tá hô to lên một tiếng, An Cát thở phào nhẹ nhõm, biết có vết thương là một chuyện, nhưng nhìn vết thương nhòe máu, sau đó cho thuốc vào băng bó lại là chuyện khác.
Trái tim đập nhanh dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác bàng hoàng vẫn chưa tiêu tan.
"Cẩn thận một chút, đừng làm gì lớn, càng không nên cử động, nếu như bị rách lại càng khó phục hồi." Y tá cẩn thận cảnh cáo, thật ra cô cũng không hiểu nổi, mấy diễn viên nổi tiếng sẽ rất trân trọng cơ thể sao? Bị thương thế này còn không chịu nằm yên cho bớt đau, còn lăn qua lộn lại làm cho vết thương mới khâu không được bao lâu lại chảy máu.
Y tá dặn dò xong, sau đó thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.
An Cát vẫn ngồi ở vị trí đó rất lâu, Du Diệp Quân cứ bị cô đè như vậy, không dám động đậy.
"An lão sư?" Du Diệp Quân ngập ngừng gọi, cô tự hỏi liệu cô không mở miệng thì chắc An Cát sẽ ngồi cả đêm như thế.
"Hả? Đau sao?" An Cát hoàn hồn khi nghe Du Diệp Quân gọi, nhìn vết thương của Du Diệp Quân liền lập tức hỏi.
"Không đau." Du Diệp Quân ngoan ngoãn đáp: "Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/1515579/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.