Vốn dĩ, An Cát cảm thấy bản thân cô không có mong manh yếu đuối dễ vỡ đến mức phải xin nghỉ sau khi tiếp xúc với đám phóng viên, chuyện này trước kia đã gặp qua nhiều lần rồi, chỉ cần hoãn lại một chút thì sẽ qua thôi.
Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Du Diệp Quân, rất giống ánh mắt của thư sinh dành cho nữ chính khi đi ra ngoài xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lập tức sẽ lo lắng, đau lòng không thôi.
Bỗng nhiên, trái tim cô như muốn gục ngã.
Loại người đã quen kiên cường chống đỡ bỗng nhiên được quan tâm, cái cảm giác yêu thương này len lỏi vào tim khiến cảm xúc bị dồn nén muốn ập ra, sống mũi cô cay cay, ấy thế mà cái cảm giác an tâm cô chưa từng có, lại xuất hiện trên ở trên một cô gái trẻ.
"Được! Lát nữa tôi đến gặp đạo diễn xin nghỉ.
" An Cát nhìn Du Diệp Quân, cười miễn cưỡng, "Cô đừng lo lắng.
"
"Có cần tôi ở cùng chị không?"
"Không được, hai chúng ta đều xin nghĩ, chắc đạo diễn Doãn sẽ phát hoả đó.
"
"Nhưng mà cảnh quay còn lại của hôm nay đều là cảnh quay của hai chúng ta.
" Du Diệp Quân cầm lấy thông báo nhìn kỹ.
"Tôi thật sự không sao, ở một mình cũng được.
" An Cát không muốn vì cô mà làm tiến độ quay phim bị chậm lại.
"Tôi đi hỏi đạo diễn Doãn đây.
" Vừa dứt lời, Du Diệp Quân đã đi ra ngoài.
An Cát nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Du Diệp Quân, cô lắc đầu bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/1515594/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.