"Nếu cả hai chúng ta đều mê luyến thân thể của nhau, vậy thì đành phải dây dưa đời đời kiếp kiếp vậy." Hai mắt Du Quân Diệp đọng lại nước, vẻ mặt đầu khao khát.
"Ừm!" An Cát gật đầu đồng ý, đời đời kiếp kiếp là chữ tốt đẹp cỡ nào.
Nếu một tình yêu không bờ bến có thể khiến người ta quên đi những muộn phiền, thì hai người họ đã làm được điều đó.
Sau một hồi giao lưu mồ hôi với Du Quân Diệp, sự mù mịt trong lòng An Cát đã được thổi bay.
Trong niềm hạnh phúc của bản thân, An Cát hoàn toàn ý thức được, người trước mặt này chính là thứ mà cô nên quý trọng ở hiện tại, những quá khứ đã qua cứ cho nó qua đi, để chúng cuốn đi theo cơn gió, hà tất gì cứ lâu lâu lấy nó ra để làm phiền chính bản thân.
"Ngày thường, Hiên Hiên có tiếp xúc với ba thằng bé nhiều không?" Du Quân Diệp do dự một hồi, vẫn hỏi ra, chẳng qua là cô không có hỏi thẳng tình trạng hiện tại của Mạch Kiếm Hoa, cô cần thiết quan tâm đến cảm nhận của An Cát.
"Không nhiều lắm!" An Cát trả lời rất chắc chắn.
Nói xong, đưa tay nhéo nhéo vành tai Du Quân Diệp, ngẩng đầu nhìn Du Quân Diệp hỏi, "Em có phải đang lo Hiên Hiên bị ba dạy hư không?"
Du Quân Diệp nhìn vào mắt An Cát, mím môi cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ và thỏa mãn.
Cái này là tâm linh tương thông đi.
"Ừ!" Du Quân Diệp khẽ ậm ừ, đưa tay lên mò mẫm má An Cát.
"Không có đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214437/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.