Ngủ một giấc cho đến khi trời sáng.
An Cát nép vào vòng tay Du Quân Diệp, hít một hơi thật sâu đầy thoả mãn, mơ hồ lẩm bẩm, "Ưm~ không muốn dậy chút nào...."
"Vậy chị ngủ thêm một lát đi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng." Du Quân Diệp vỗ lưng An Cát thì thầm.
Nghe nói Du Quân Diệp đi chuẩn bị bữa sáng, An Cát bừng tỉnh, mở to mắt cười, "Làm thế sao mà được? Hiên Hiên nhìn thấy rất kỳ."
"Vậy em ra ngoài mua đồ ăn sáng và mang về? Hay gọi đồ ăn giao đến?" Du Quân Diệp hỏi.
"Không được, bên ngoài không sạch sẽ, làm sao có thể tự mình làm, vậy mới yên tâm." An Cát nhìn chằm chằm xương quai xanh quen thuộc trước mặt.
"Nhưng chị mệt thế này, ngày nào cũng thiếu ngủ, phải buộc dậy sớm rất khó chịu." Du Quân Diệp cau mày.
"Không sao, chúng ta không ngủ cùng nhau sao, em không sao, chẳng lẽ chị lại không được? Chỉ là chị muốn làm nũng với em thôi." An Cát lẩm bẩm nói xong xoay người nằm lên người Du Quân Diệp, từ từ tỉnh táo hẳn.
"Với tư thế này chị sẽ nhanh tỉnh táo hơn à?" Du Quân Diệp đưa tay lên ôm chặt An Cát và hỏi một cách thích thú.
"Không! Chỉ là trong lòng cảm thấy thoải mái hơn." An Cát cười khẽ đáp, "Chị thích cảm giác yên bình khi ở bên em, chỉ đơn giản muốn khi dễ em thôi."
"Cũng may em không đầy đặn, chứ nếu không rất dễ bị ép cho ngột thở." Du Quân Diệp đột nhiên thấp giọng nói vào tai An Cát.
An Cát bật cười, đưa tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214443/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.