Sau một hồi liều mạng quấn quít, An Cát yếu ớt thì thầm vào tai Du Quân Diệp: "Chị mệt." và cái gọi là bù đắp kết thúc.
Thể lực An Cát tiêu hao rất nhiều, sau khi tắm rửa xong liền lăn ra ngủ, cả đêm không có mộng mị.
Khi đồng hồ báo thức reo, rất lâu An Cát còn không phát hiện.
Du Quân Diệp duỗi tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn người vẫn đang say ngủ trong tay mình, nhếch môi cười, nhẹ nhàng đẩy An Cát ra, giọng đặc sệt buổi sáng khi cô tỉnh dậy, khẽ gọi bên tai An Cát: "Dậy đi lão bà."
An Cát khó khăn mở đôi mắt ngái ngủ, mơ hồ nhìn nguồn phát ra âm thanh.
Du Quân Diệp nhìn An Cát có chút đáng yêu, bộ dáng buồn cười, vươn tay nhéo cằm An Cát, "Buồn ngủ lắm sao?"
"Ừ!" An Cát mơ mơ màng màng đáp, đôi mắt cô vô thức nhắm lại muốn ngủ thêm một lúc.
"Hay là gọi điện thoại cho Hiên Hiên hoặc nhắn tin, chị ngủ thêm một lát nữa, ngủ đủ rồi về được không?" Du Quân Diệp nhẹ giọng đề nghị.
Nghe Du Quân Diệp nhắc đến Hiên Hiên, đôi mắt ngái ngủ của An Cát từ từ mở ra, cô chớp chớp hai cái, tỉnh táo hơn rất nhiều, khẽ nói: "Vẫn là thôi đi, tránh cho thằng bé lo lắng, suy nghĩ."
Du Quân Diệp cay mày đau lòng, ôm chặt cánh tay An Cát nói: "Hay là em đưa chị về nhé, ở trên xe ngủ thêm một lát."
"Không cần đâu!" An Cát lập tức từ chối lời đề nghị của Du Quân Diệp, đưa tay vuốt ve mặt Du Quân Diệp, "Sáng sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214447/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.