Giờ ăn tối thật ấm áp và yên tĩnh.
Hai người không nói gì nữa, bữa cơm tối trôi qua bình yên, kim đồng hồ sắp nhích sang con số 9.
Có lẽ là do đói thật, ăn tối xong, Du Quân Diệp cảm thấy tràn đầy sức lực, không có giống như lúc vừa tỉnh dậy, chân tay bủn rủn.
Cái này có lẽ là do thói quen ăn uống thường ngày và luyện tập.
Những lúc không có việc, An Cát luôn kéo cô đi tập gym.
An Cát nói, chỉ có vận động mới là cách tốt nhất để giữ được dáng vóc và tuổi trẻ, cơ thể cũng khoẻ mạnh.
Buổi sáng tốn biết bao nhiêu thể lực, mười mấy tiếng sau mới khôi phục lại được, xem ra về sau vẫn nên thường xuyên đi tập.
Du Quân Diệp thầm nghĩ.
Khoảng thời gian hai người bên nhau luôn êm ấm và nhẹ nhàng, hạnh phúc cứ thế trôi qua rất nhanh.
Sau khi sắp xếp hết mọi thứ xong, tim An Cát có chút trầm, dù có hạnh phúc đến đâu thì cũng cần phải giải các khúc mắc mới có thể bên nhau dài lâu.
Hạnh phúc nhất thời cũng chỉ là hạnh phúc có thời hạn, chỉ khi những khúc mắc trong lòng được tháo dở, thì những bông hoa tươi đẹp nhất giữa hai người mới có thể nở rộ.
Đối với những gì cô đã làm hôm nay, vẫn cần phải xin lỗi Du Quân Diệp, giải thích rõ ràng, cho dù biết người kia không để tâm, nhưng giải thích và xin lỗi là chuyện của cô, chấp nhận và tha thứ là của bên kia.
Đây là vấn đề thái độ.
Cô không thể ỷ vào sự dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214461/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.