"Chị có muốn em đưa chị đi không?" Du Quân Diệp giúp An Cát thu dọn đồ đạc để về nhà mẹ đẻ, sau khi xác nhận từng món đồ, cô đứng dậy hỏi.
"Không phải nói hôm nay em có việc phải làm sao?" An Cát cười hỏi.
"Đúng là em có việc cần phải làm.
Chuyện này em đi cùng Thạch Duệ Duệ làm không tốn nhiều thời gian lắm, cho nên không có xung đột thời gian với chị." Du Quân Diệp buồn cười nói.
"Để em đưa đi thì cũng chỉ được nửa thôi.
Mà thôi hơi phiền, để chị tự lái xe sẽ tiện hơn." An Cát suy nghĩ một hồi rồi nói thật.
"Cũng được! Vậy chị đi đường cẩn thận và chú ý an toàn." Du Quân Diệp thuận miệng quan tâm.
"Ừm! Chị là một tài xế lão luyện, thế này mà em còn chưa yên tâm sao?" An Cát hờn dỗi liếc Du Quân Diệp một cái.
"Yên tâm, đương nhiên là yên tâm rồi.
Chị bận xong việc thì gọi cho em nhé."
"Chị biết rồi.!" An Cát gật đầu.
"Vậy chị đi đi, đồ bỏ vào trong cốp xe nha." Du Quân Diệp đưa mắt ra hiệu với An Cát, và nói một cách chung chung.
Sau khi hai người nói xong, trang bị vũ khí, phân chia công việc, dọn đồ lên xe cất đi.
"Vậy thì phải chú ý an toàn trên đường." Du Quân Diệp cảnh báo lần nữa.
"Hiểu rồi, em bắt đầu từ khi nào mà lắm lời thế này, có phải học theo chị không?" An Cát trêu chọc.
"Phải đó! Cái này chẳng phải dùng chị làm chuẩn mẫu mực sao!" Du Quân Diệp đáp lại với một nụ cười.
"Cái miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214469/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.