Hết lần này đến lần khác bị An Cát hôn hôn hít hít, chút lo lắng của Du Quân Diệp nhanh chóng bị quên đi, trước mắt cô giờ chỉ có một mình An Cát, người phụ nữ khiến cô rung động.
Du Quân Diệp cảm thấy mình thực sự có bệnh, loại bệnh vô phương cứu chữa, và An Cát chính là liều thuốc độc nhất có thể cứu cô.
Khi không thấy cô ấy, cô sẽ thẩn thờ uể oải, không làm được gì, khi nhìn thấy cô ấy, cô chỉ muốn bám lấy cô ấy từng giây từng phút, ôm cô ấy, hôn cô ấy.
Rõ ràng bây giờ An Cát đang ở ngay trước mặt cô, còn được ôm trong tay, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy như còn thiếu một mảnh, vẫn nhớ cô ấy.
Nhưng may mắn thay, hiện tại và tương lai cô ấy thuộc về cô, sẽ không dễ dàng bị chia cắt, nghĩ đến đây, Du Quân Diệp cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
"Tới rồi ạ." Xe đã dừng lại một lúc, và Thạch Duệ Duệ ở bên ngoài gõ cửa sổ, và nói nhẹ nhàng nhất có thể.
"Chúng ta về nhà rồi." An Cát ngồi dậy rời vòng tay của Du Quân Diệp, mỉm cười và nhẹ nhàng nói, đồng thời đưa tay ra sửa sang lại quần áo Du Quân Diệp, vừa rồi bị hai người làm loạn.
"Ừm!" Du Quân Diệp khẽ ậm ừ, thở ra một hơi, đưa tay lên giúp An Cát chỉnh lại mái tóc rối và cổ áo, đem nút áo khoác trên cùng cài lại rồi kiểm tra lại lần nữa, sau đó nở một nụ cười trấn an An Cát.
"Đi thôi!" Nhìn thấy cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214475/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.