Du Quân Diệp sững người tại chỗ, lục tung mọi ký ức trong đầu, nhưng vẫn không có lấy một chút ấn tượng, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn đối phương
"Để em nhắc cô, mười hai năm trước, ở Nam Thành." Vị khách xinh đẹp rất kiên nhẫn, người dẫn chương trình ngồi ở phía dưới sân khấu, tuỳ ý để cho trên sân khấu tiếp tục diễn ra, như vậy mới có thể phát huy tối đa hiệu quả, và có thể nắm bắt được động thái của khách mời, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn của E-kip, hay thì cho lên sóng, không hay thì cắt, nói chung thì không có vấn đề gì cả.
Cả ba chìm sâu vào suy nghĩ và nhìn nhau.
Chẳng lẽ là con của nhân viên trong đoàn làm phim, sau đó thích các cô sao? Không thể hiểu được.
Du Quân Diệp vẫn còn đang bối rối.
"Du lão sư, có phải bên eo cô từng bị thương không?" Người kia tiếp tục nhắc nhở.
Nghe vậy, gương mặt vừa mới trở lại bình thường của An Cát lại chìm xuống, có chút tái nhợt, nhưng cô vẫn giữ tư thế tao nhã với nụ cười tiêu chuẩn trên mặt.
Không ai quen thuộc với vết thương đó hơn An Cát, cô ấy không chỉ nhìn vết thương hở ra, rướm máu và băng bó, và cô ấy đã chạm vào hôn nó không biết bao nhiêu lần.
Tận mắt chứng kiến nó từ màu đỏ thẫm theo thời gian phai nhạt dần, đến bây giờ nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thấy được.
Nhưng mà không nhiều người biết về cái đó.
Trong đầu An Cát nhanh chóng lướt qua những người có thể biết về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214525/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.