Cái ôm chân thành đầu tiêu ngoài ống kính, luôn làm cho người ta khắc sâu.
Trong phòng khách sạn yên tĩnh, An Cát yên lặng ngồi trên sô pha một mình nhớ lại những ký ức đã qua, từ lần đầu tiên vào đoàn làm phim đến lần đầu tiên ôm hôn tình cảm, khoé miệng cô cong lên càng lúc càng sâu.
Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu vẫn như ngày đầu tiên gặp nhau.
Mười hai năm, một chu kỳ.
An Cát cũng đã hơn bốn mươi tuổi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ yêu một người, trên đời không có gì đáng giá để theo đuổi và khao khát bằng một vòng tay mảnh mai.
Cô không phủ nhận, lúc chưa biết tình yêu là gì, thì cũng cảm thấy nó cũng chỉ là một vấn đề, thế giới rộng lớn thế này tại sao lại có người yêu nhau đau từng khúc ruột khúc gan, yêu muốn chết đi sống lại, có cần phải làm lố thế không?
Có phải mặt trời không đủ nắng? Hay là cuộc sống chưa đủ vội vàng? Còn phải tự chuốc thêm phiền phức cho mình.
Nhưng một khi đã nếm rồi, thì nó như khắc sâu vào xương tuỷ, và rồi sẽ nghiện.
Yêu một người nó không có lý do, như thể vận may kéo tới ồ ạt, không biết lúc nào sẽ làm cho người tha thua thảm bại, nhưng rồi lại không đành buông tay.
Cô nhìn chiếc điện thoại nằm lặng lẽ bên tay mình, trên giao diện màn hình khóa hiện lên vài câu nói mà cô luôn tâm đắc: Tình yêu là một đề bài khó, khiến người ta chói mắt say mê, có thể quên đi nỗi đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-anh-hau-da-co-chong/214528/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.