Vẫn là ngày thứ bốn mươi tôi thích Phạm Vô Cứu.
Tối qua Diêm Vương đã nói trong cuộc họp rằng cho dù chúng ta có ghét nhau đến thế nào đi nữa, thì vẫn phải lễ nghi chu toàn, không được lãnh đạm, tính toán chi ly ngược lại sẽ khiến chúng ta trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Vì thế, chúng tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị.
Ngoại trừ Phạm Vô Cứu.
Diêm Vương ngồi trong Diêm La Điện phẫn nộ hỏi: "Hắc Vô Thường sao còn chưa tới vậy?"
Ngài đập bàn quát: “Ta thấy tiểu tử này đang coi thường ta đây mà!”
Vẫn là màn diễn xuất truyền thống.
Đúng vậy, ban đầu địa phủ có Thập Điện Diêm La, tất cả đều chịu sự quản lý của Bắc Âm Đại Đế, Phạm Vô Cứu cũng là thuộc hạ của một vị Diêm Vương khác*.
Tuy nhiên, hai trăm năm trước, Bắc Âm Đại Đế đã nghỉ hưu, để tránh rắc rối về chuyện phân quyền, Thập Điện đã hợp nhất thành Nhất Điện, thuộc quản hạt của một Diêm Vương duy nhất.
Thời gian đầu sáp nhập chắc chắn sẽ có những kẻ không chịu tuân theo luật lệ mới nhưng theo thời gian, mọi thứ cũng dần lắng xuống, trong số đó chỉ có một ngoại nhân duy nhất là Phạm Vô Cứu.
Nói ra thì việc này cũng không thể trách anh ấy được, tôi nghe cô cô nói rằng anh ấy vốn không phải là quỷ hồn thiên sinh, mà đã từng là một người phàm.
Trên trần gian, anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, lại còn từng bị kẻ khác đoạt xá*, thế nên sau khi thành quỷ, trí nhớ của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-hac-vo-thuong/2645026/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.