Sáng dậy thì bên cạnh giường vang lên tiếng chuông điện thoại.
Không phải của cậu thì tức là của anh...
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Anh... em đang bị người ta bắt. Anh mau đến cứu em với".
"Thanh Mai, chẳng phải lúc trước..."
"Anh mau giúp em với, không phải anh đã quên lúc trước em vì anh làm gì rồi sao?"
"Được rồi".
Sau khi ngắt máy từ Hạ Thanh Mai, anh quay người sang muốn ôm cậu thêm chút nữa thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Là Hạ Thanh Mai gọi". Anh tự giác.
"..."
"Cô ta nói đang bị người ta bắt kêu tôi đến cứu".
"Báo cảnh sát". Cậu nói.
"Được".
Khi anh đến thì có cậu đi cùng. Ngoài ra thì có thêm lực lượng cảnh sát.
Nghe tiếng chuông cửa, cô ta đã vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng với những gì cô ta đang suy nghĩ.
Cứ nghĩ anh sẽ chạy đến lo lắng cho cô ta nào ngờ anh bày ra vẻ mặt thờ ơ cùng những người có mặt như đến đây xem kịch.
Thấy cô ta vui mừng như vậy, đâu giống với người đang bị bắt cóc chứ.
"Người đâu? Ai bắt cóc cô?"
Anh khó chịu hỏi.
"Em... em chỉ muốn gặp anh nên mới."
"Hừ..."
Anh nói với cảnh sát về hết để mình và cậu ở lại tiếp chuyện với người này.
"Cậu ở đây làm gì? Tôi có mời cậu đến sao?" Cô ta hung dữ hướng cậu chỉ trích.
"Dẹp ngay cái thái độ đó cho tôi. Đừng nói chuyện với vợ tôi kiểu đó."
"Anh, chẳng phải anh đã quên em..."
"Đủ rồi. Đừng đem chuyện này ra nói nữa. Tôi sẽ vẫn quan tâm cô nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-lop-truong-lop-ke-ben/496503/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.