"Ummmmmm......Cố Hi Kiệt cậu..............cậu bỏ..........bỏ tôi ra!" Vừa nói vừa dùng hành động đẩy anh ra.
"La lớn lên, cần tôi giúp không?"
"Cậu muốn làm gì? Đừng tới gần tôi..."
"Làm gì? Hừ...không phải biết rồi à?"
Cậu rõ ràng đang nằm nghỉ trên phòng, có lý nào vừa mở mắt đã phát hiện mình ở chỗ rất xa lạ.
"Cậu đừng quên tôi với cậu không còn quan hệ".
"Chắc là cậu không biết, giấy ly hôn còn nằm ở chỗ tôi".
"..."
"Tức là nói...cậu vẫn là vợ hợp pháp của tôi".
Cậu nghỉ: Sao có thể?
Trước đó anh mặc cho mọi người sắp đặt chấm dứt hôn sự của anh và cậu. Nhưng mà...người đưa ra quyết định sau cùng là ông anh.
Thư phòng...
"Ông, có thể cho tụi con thời gian được không?"
"Bao nhiêu đó chuyện còn chưa đủ sao? Con cứ để cho thằng bé tự do đi. Ông cũng cảm thấy hai đứa..."
"Ông...con thật lòng với cậu ấy. Đến bây giờ vẫn đơn phương như vậy".
"Đơn phương?"
"Đúng vậy. Hiện tại người ta vẫn không thích con".
"Nên con làm vậy để thằng bé chú ý?"
"..." Anh cúi đầu trầm mặt.
"Nhưng ông lại thấy không giống lắm".
"Con vì vết sẹo trên người cô ấy nên lúc nào cũng thấy có lỗi, luôn muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng khi hai người họ gặp nhau, con lại thấy đáng lý ra không nên để hai người chạm mặt".
"Con định xử lý cô gái kia ra sao?"
"Không phải mẹ đã giúp con giải quyết sao?"
"Mẹ con chỉ giúp một lần thôi, không giúp được cả đời. Cầm lấy, lần này còn không làm cháu dâu ông cam tâm tình nguyện trở về thì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-lop-truong-lop-ke-ben/496505/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.