Nhà ăn...
"Cậu đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ bỏ cuộc". Y đập bàn nói vì nhìn thấy cậu lúc nào cũng quấn lấy anh.
"Lo ăn đi, lên cơn điên cái gì?!" Hoàng nói.
"Kiệt, cậu thật sự nghĩ cậu ấy làm vậy là thích cậu sao? Hừ...tất cả là do muốn khiêu khích tôi. Muốn biến cậu thành trò hề thôi".
Anh nhìn cậu như muốn nghe một lời giải thích.
Nhưng cậu...lãng tránh ánh mắt của anh và cũng không nói gì.
Sự thật là trước đó y đến tìm cậu, còn nói cậu đừng vọng tưởng sẽ có được anh. Lời nói của y như muốn thách thức nên cậu...
Anh thấy vậy liền giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
"Khôi, tôi nghĩ cậu nên đi giải thích với cậu ấy đi". Nam nói.
"Phải đó, vợ chồng với nhau có gì từ từ nói". Hoàng tiếp lời.
"Nếu cậu có gì cứ nói, đừng lúc nào cũng bị người ta ức hiếp". Tiếp theo là Dương Triều.
Kể từ ngày hôm đó thì anh gặp cậu ở đâu liền không muốn ở đó. Thấy cậu như thấy kẻ địch vậy. Mặc dù cậu đã cố bắt chuyện nhưng anh làm lơ, còn tỏ ra khó chịu.
Hôm sau thì bà chị đầy tội lại đến tìm cậu.
"Khôi".
Thấy cô cậu liền kiếm đường chuồn lẹ lại bị cô tóm được.
"Em làm gì mà gặp chị như gặp ma vậy?"
"Còn không phải? Lần nào gặp chị em cũng bầm dập, không có chỗ nào là lành lặn".
"Chị xin lỗi mà, chị đến báo với em tin mừng".
Cậu nghi ngờ nhìn cô.
"Marry tỉnh rồi".
"Hả? Thật sao?"
"Ừ, con bé nói muốn gặp em. Nhưng mà chị..."
"Được. Đi thôi".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-lop-truong-lop-ke-ben/496518/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.