Cậu đang trong trạng thái say khướt. Đã vậy trên người lại tiếp tục xuất hiện vết thương.
Anh họ thấy cậu như vậy liền đến đỡ cậu.
"Lại làm sao? Em là thần thánh phương nào vậy hả? Đang trong thời bình mà em cứ như đi đánh trận".
Cậu nhìn anh họ rồi khóc.
"Nếu như em thật sự là thần thánh thì tốt quá".
Anh họ thấy cậu khóc liền cuốn lên lau nước mắt cho cậu.
"Không khóc, nói anh nghe. Xảy ra chuyện gì?"
"Thiên Khôi!" Chị họ cậu từ xa gọi.
Vừa nhìn thấy chị ấy anh họ cậu đã biết lại liên quan đến ai rồi.
"Em lại làm cái gì nữa rồi hả?! Có phải chê thời gian cấm túc quá ngắn không?!"
"Anh...em...em..."
Không biết phải giải thích như nào thì cô nhìn cậu.
Ngồi xuống đặt tay lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn vươn.
"Không phải lỗi của em. Đây là ý trời, em không thể cản được. Đừng tự trách mình nữa được không?"
"Nhưng mà...em đã nói là sẽ đưa em ấy rời khỏi đây. Cuối cùng lại không làm được".
'Thiên Khôi, em như vậy sao chị dám đưa thư con bé viết cho em được'.
Chuyện là...
"Đồng chí Khôi, có người tìm cậu".
Cậu nghe đồng đội nói vậy liền chạy ra cổng xem là ai. Chỉ thấy Marry đứng đó khóc, vừa nhìn vào chắc ai cũng nghĩ cậu với cô ấy có vấn đề.
"Em không phải đã về nước rồi sao?"
"Huhu...huhu....."
"Đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy?"
"Anh Khôi, chú em...chú em bị người ta bắt rồi".
"Đã báo cảnh sát chưa?"
"Họ nói không được báo. Với lại....huhu....với lại em cũng không biết phải báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phai-long-lop-truong-lop-ke-ben/496521/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.