Lúc Thượng Thần moi tiên cốt của ta, m///áu đã văng tung tóe khắp người hắn.
Mà ta thì đã sớm uống đan dược chặn cảm giác đau rồi.
Không những chẳng đau chút nào mà thậm chí còn tranh thủ liếc mắt nhìn nữ chính đang hau háu chờ được thay tiên cốt.
Nhìn ánh mắt chắc như bắp của bọn họ, ta bật cười.
Tiên cốt này cần nguyên chủ băng thanh ngọc khiết mới có tác dụng.
Phụt, không phải chứ, không phải chứ, bọn họ thật sự nghĩ ta vì nam chính mà thủ thân như ngọc ư?
Sự thật là, con trong bụng ta đã được ba tháng rồi! Có giỏi thì đến mà moi đi!!!!
1
Ta, đường đường là Phạm Âm Thượng Tiên, cảm ứng được thanh âm của trời đất vạn vật mà giáng thế.
Sinh ra đã là Thượng Thần nắm giữ thanh vận và âm luật thế gian.
Thần tiên bẩm sinh như vậy, nhìn khắp tiên giới cũng chỉ có lèo tèo vài người.
Huống hồ ta sinh ra đã có Lưu Ly Tiên Cốt.
Tiên cốt này không chỉ khiến thân thể ta trong như lưu ly, mà còn trong ngoài thông suốt.
Nếu có ngày tu luyện đến cực hạn, tiên thân càng không bị tổn thương, không bị hủy diệt, sống cùng trời đất.
Đây là sự tôn quý, là vinh dự biết nhường nào.
Vậy mà tối qua, ta lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, một người tôn quý như ta lại phải làm nền cho một phàm nữ.
Không chỉ vị hôn phu bị cướp mất, quyền hành nắm giữ âm luật thiên hạ rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720159/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.