Cảnh tượng này trong mơ, cũng là khung cảnh y hệt.
Ta vì nóng lòng gặp Trạch Việt, thần quang còn chưa tan đã sáp lại gần gọi hắn là Trạch Việt ca ca một cách thân mật.
Hắn đề nghị ta sắp xếp chỗ ở cho Thanh Chi, ta lại không nỡ làm hắn mất mặt trước các tiên nhân, nên không nói gì đã đồng ý.
Nhưng bây giờ, ai thèm quan tâm hắn có mặt mũi hay không, ta cứ nói thẳng đấy!
Ta bước lên phía trước, chỉ cách Thanh Chi đang quỳ trên đất lau nước mắt chưa đầy hai bước chân.
Thanh Chi này đột nhiên rụt người lại, run lẩy bẩy.
Chậc, ta thầm lắc đầu trong lòng, diễn sâu thật, cũng chỉ lừa được mấy tên ngốc thôi.
Ta không đến gần thêm, mà hơi dịch bước chân, chậm rãi đi vòng quanh nàng ta.
Vừa đi vừa đánh giá, ra vẻ xem xét.
Thanh Chi dần dần không giữ được bình tĩnh, cuối cùng không run được nữa,
"Ngươi làm gì thế!"
Trạch Việt tiến lên, định chắn lại, nhưng ta lại đưa tay ngăn động tác của hắn.
"Chẳng phải Thượng Thần bảo ta thu nhận Thanh Chi cô nương vào điện sao, vậy ta đương nhiên phải khảo nghiệm một phen trước, xem Thanh Chi cô nương… là cái thá gì?"
Ta không dừng bước, tiếp tục xem xét Thanh Chi: "Thanh Chi cô nương lúc ở phàm gian, bái sư môn phái nào, dựa vào đâu mà nhập đạo, tu hành bao nhiêu năm rồi?"
Thanh Chi cúi đầu nhíu mày, giọng lí nhí như muỗi kêu: "...Chưa từng tu hành..."
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720161/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.