Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Tư Âm Điện của ta hàng trăm năm nay gieo rắc âm luật, nhạc khúc xuống nhân gian, sao lại có kẻ mù tịt về nhạc lý thế này chứ!
「Trời ơi tía má ơi, lại đứa trời đánh nào bắt Cố công tử chơi đàn thế không biết nữa, rốt cuộc là đang hành hạ cậu ấy hay hành hạ chúng ta đây!」
Một bà dì bán hàng rong bên đường vừa bịt tai vừa cằn nhằn.
Ta tiện đà ghé lại hỏi: 「Cố công tử là ai vậy ạ?」
Bà dì không dám bỏ tay bịt tai xuống, chỉ bĩu môi, hất hàm chỉ lên cửa sổ một căn phòng trên tầng hai,
「Phòng đó đó, chỗ ở của Cố công tử đấy, ta nói cậu ta... Ủa? Người đâu rồi?」
Ta phi thẳng lên phòng ở tầng hai, để xem rốt cuộc là kẻ nào!
Thân hình lóe lên đã đến tầng hai, chưa kịp hành động gì thêm, cửa phòng đã bật mở từ bên trong.
Chỉ thấy trong phòng, mấy gã đàn ông mặc gấm vóc đang vây quanh người ngồi trên ghế đàn.
Một tên trong đó túm lấy người kia kéo khỏi ghế đàn, rồi dùng sức quăng mạnh xuống đất.
「Tiểu Hầu gia nhà họ Cố của chúng ta năm xưa cũng là tài tử số một kinh thành, văn võ song toàn, ba tuổi biết làm thơ cơ mà. Sao sa cơ vào thanh lâu cả năm trời rồi mà một khúc nhạc con con cũng không học nổi thế hả?」
Người ngã dưới đất chỉ cúi đầu không nói lời nào, mái tóc đen rủ xuống che khuất biểu cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720163/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.