Trạch Việt quay người đuổi theo, trước khi đi còn nói với ta một câu đợi hắn quay lại.
Ta thầm "phỉ" một tiếng trong lòng, ai thèm đợi ngươi.
Nửa đêm, tại một căn nhà nhỏ dưới chân núi, Trạch Việt đã đi đuổi theo Thanh Chi.
Khê Nguyên cũng bị Bùi Niệm cử vào thôn thu thập tin tức rồi.
Nhất thời, trong căn nhà nhỏ ấm áp này chỉ còn lại ta và Bùi Niệm.
Bùi Niệm ghé sát lại hỏi ta: "Âm Âm, nàng có Lưu Ly Tiên Cốt phải không?"
Ta lộ vẻ kinh ngạc: "Sao chàng biết?"
Bùi Niệm đáp: "Nghe lỏm được lúc con nhỏ 'trà xanh' kia nói chuyện với tên tra nam."
Ta bị cách gọi này chọc cười: "Bọn họ nói sao?"
"Con nhỏ đó hỏi 'chàng cứ thân thiết với ta như vậy có sợ nàng ta cũng vụng trộm không'. Tên kia trả lời 'không cần lo, nàng ta có Lưu Ly Tiên Cốt, chắc chắn sẽ giữ mình như ngọc'."
"Rắc" một tiếng, ta bẻ gãy cọng cỏ trong tay, sự chán ghét đối với Trạch Việt lại tăng thêm một bậc.
Hắn coi Lưu Ly Tiên Cốt là cái gì? Bảng hiệu trinh tiết của ta chắc?
Ta cố nén cảm xúc, giải thích với Bùi Niệm: "Nghe đồn phải băng thanh ngọc khiết mới tu luyện được Lưu Ly Tiên Cốt. Tiếc là ta tu mấy trăm năm vẫn không đắc pháp, nên đã phá nó rồi."
"Phá rồi?" Bùi Niệm hơi kinh ngạc: "Phá thế nào?"
Ta: "..."
Ta nghi ngờ hắn đang giả ngu, bèn cố tình nói: "Phá cùng với chàng đó, chàng quên rồi à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720173/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.