Nói xong, Thanh Chi nhảy xuống Đoạn Vân Nhai, lấy ác niệm của Ma Tôn Trọng Hoàng làm vật dẫn, hòng phá vỡ phong ấn Ma tộc.
Nơi chân trời, những tia sét tím đan vào nhau ngày càng dày đặc, phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Ta không biết lấy sức lực từ đâu mà lại giằng thoát được khỏi sự kiềm chế.
Ta lao tới tát cho Trạch Việt một cái bạt tai, "Tên ngu xuẩn bị tâm ma khống chế nhà ngươi! Còn không mau ngăn ả lại!"
Ta cũng nhảy theo xuống vách núi, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
Sau những tia chớp liên hồi nơi chân trời là một tiếng nổ vang trời.
Bầu trời, nứt ra rồi.
18
Vô số Ma tộc hung tợn bò ra từ khe nứt, ma khí lan tràn khắp nơi.
Ta cúi đầu nhìn xuống Phàm giới, vô số tai họa lập tức nổi lên.
Ta hít sâu một hơi, lấy ra Truyền Âm Phù.
Trước đó, dựa vào giấc mơ, ta đã đoán được năng lực mê hoặc lòng người của Thanh Chi, vốn định bảo các tỷ muội bố trí đầy Phù Tiếp Nhận ở Tiên giới, để đến lúc đó có thể truyền âm đánh thức các tiên nhân bị mê hoặc.
Nào ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng.
Ta nghiêm giọng nói: "Chư tiên nghe lệnh! Phong ấn Ma tộc đã bị phá vỡ, mau đến Đoạn Vân Nhai!"
Chẳng mấy chốc, ta thấy Bạc Xuyên, Phù Lĩnh dẫn quân kéo đến, lao vào chiến trường.
Dần dần, ngày càng nhiều tiên nhân đến trợ giúp, nhưng Ma tộc thì vô cùng vô tận, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-an-thuong-tien/2720175/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.