Dịch: Duẩn Duẩn
Phạm Ca hơi hơi vểnh khóe môi.
Thế nhưng môi của Ôn Ngôn Trăn không hề rơi xuống như cô đã tưởng. Chốc lát sau, tủ đầu giường truyền đến tiếng động. Té ra là Ôn Ngôn Trăn đang lục tìm đồ. Từ âm thanh phát ra có thể biết được Ôn Ngôn Trăn rất nhanh đã tìm được thứ mà anh muốn. Ngăn kéo tủ đầu giường lần nữa bị đóng lại, kéo theo đó là tiếng kêu ken két.
Sau khi tìm được đồ, anh cũng không rời khỏi phòng ngay, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng, sau rất nhiều cái một lát, một tiếng thở dài trầm nặng sâu kín vang lên.
Tiếng bước chân dần xa, sau đó cửa phòng ngủ bị đóng lại.
Chờ tất cả mọi thứ đã khôi phục sự yên tĩnh, Phạm Ca mới chậm rãi mở mắt ra, bàn tay chạm nhẹ vào môi mình. Mới rồi sao cô lại vểnh môi lên chứ? Tại sao tiếng thở dài của Ôn Ngôn Trăn lại khiến trái tim cô thắt lại như vậy?
~~~~~~~~
Chiếc xe tải chở đầy hoa tươi đột ngột xông về phía cô. Lúc này, trong lòng Phạm Ca đang ôm một bó hoa lúa mạch lớn, sắc hoa sau khi qua quá trình xử lý đặc biệt thiên về một màu vàng óng. Phạm Ca cứ như vậy ôm bó hoa hầu như che kín hết tầm nhìn của mình ngơ ngác đứng đó, cô gái đang tưới mấy đóa hoa bên ngoài cửa hàng há to miệng hết cỡ, bà chủ cửa hàng thì rối rít khua tay ra hiệu về phía cô. Đây là con đường chỉ dành để bán hoa, vào khoảng chín giờ sáng, khu phố này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810761/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.