Dịch: Duẩn Duẩn
Vết nứt ký ức khiến mạch tư duy của chúng ta trở nên rối rắm, các hình ảnh không liên quan, rời rạc nhau sẽ tạo thành những mảnh ghép hỗn loạn. Dòng suy nghĩ hỗn độn ấy ẩn núp sâu trong cấu trúc não bộ của con người. Hiện tượng này còn được gọi là đóng băng ký ức, cho dù nó đã được bọc trong lớp vỏ cứng cáp nhất nhưng trên thực tế lại rất dễ bị tổn thương.
Phạm Ca đứng tần ngần ở đó, phòng khách nhà bọn họ được thiết kế lấy ánh sáng vô cùng tốt. Người đàn ông cao lớn và người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, không khác nào một bức tranh tươi sáng tuyệt đẹp. Đầu bọn họ tựa rất gần, gần đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ tưởng tượng đến một cặp đôi đang hôn nhau trước ống kính.
Đó là chồng và trợ lý đời sống của cô.
Như thể bị ai đó bóp nghẹt thần kinh, vào một biểu chiều yên tĩnh, Phạm Ca nghe thấy tiếng mình trôi lơ lửng xung quanh.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Hai người đó đồng thời quay lại, nhịp điệu khớp đến nỗi khiến giọng Phạm Ca trở nên sắc bén hơn, nghe như được thốt ra từ một người khác.
"Hai người đang làm gì vậy?" Cô hỏi lại lần thứ hai.
Ôn Ngôn Trăn và Tần Diểu Diểu trông có vẻ kỳ lạ.
Ôn Ngôn Trăn là người sực tỉnh đầu tiên, trông mặt mũi anh rất bình tĩnh, thoạt đến bên cạnh cô, cau mày, cúi người xuống, cầm lấy túi đồ trong tay cô, ướm chừng sức nặng của nó.
"Nặng thế này lần sau em bảo tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810804/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.