Dịch: Duẩn Duẩn
"Phạm Ca, tôi chỉ đang ngăn chặn việc em cắm sừng lên đầu tôi thôi." Ôn Ngôn Trăn đã nói như vậy, anh lại dám nói như vậy.
Trong không gian rộng hàng trăm mét vuông, từng câu từng chữ như viên ngọc rơi tán loạn trên mặt đất, đập thẳng vào lòng Phạm Ca, thúc giục cô phải giơ tay lên, tát một phát lên mặt anh, để xem xem khuôn mặt kiêu ngạo của Ôn công tử có trở nên xấu xí hay không.
Thế nhưng tiếng bạt tai ấy không hề vang lên, thay vào đó là từng tiếng đập bình bịch vào ngực vào vai người nào đó. Phạm Ca cũng không biết tại sao bàn tay đang xòe ra của mình lại đổi thành quả đấm đập lên vai Ôn Ngôn Trăn.
Ồ, chắc hẳn cô đã quên luôn mất cách tát một người như thế nào!
Sau khi bình tĩnh lại, Ôn Ngôn Trăn để mặc Phạm Ca đánh mình, cho đến khi nắm đấm trên vai anh dần chậm lại, Ôn Ngôn Trăn mới bắt lấy tay cô.
Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc mai cô rồi nói, nói anh điên rồi mới có thể nói những lời như vậy. Nói rằng, anh sai rồi, chỉ bởi vì anh quá ghen. Nói rằng, Phạm Ca à, em đừng tức giận có được không, chỉ cần em không giận nữa muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm. Nói rằng, thật ra em cũng có một ít trách nhiệm, đáng lẽ em không nên nổi giận với anh vì một người đàn ông khác. Nói rằng, Phạm Ca à, em nói những lời đó với anh chỉ vì một người đàn ông khác, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810823/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.