Dịch: Duẩn Duẩn
Trên đường về nhà, Ôn Ngôn Trăn hỏi Phạm Ca rằng, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh chết, cô có tới dự tang lễ của anh không. Phạm Ca không cảm xúc nghiêng đầu nhìn Ôn Ngôn Trăn chăm chú. Anh bỗng thấy sợ hãi câu trả lời, vội vàng dời mắt ra ngoài cửa xe, bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, thanh âm nhẹ hẫng trôi nổi theo chiều gió.
"Mới rồi anh chỉ trêu em thôi. Em yên tâm, anh sẽ không chết trước em đâu!"
Buổi tối, Phạm Ca ôm tài liệu đứng trên hành lang phía sau vườn hoa. Cô đã đứng ở đây một lúc lâu rồi, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào chỗ cách đấy không xa. Ôn Ngôn Trăn và Lạc Trường An đang đứng đó cách mấy chục mét. Từ ngôn ngữ cơ thể có thể thấy hai người dường như không vui, đang cãi nhau ầm ĩ, ánh đèn ở khu vườn phía sau mờ mờ không rõ cộng thêm sắc trời sâm sẩm tối, trông hai người giống như hai bóng ma. Phạm Ca đứng đó không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng đèn lồng lắc lư trong gió và âm thanh những nhành hoa trong sân đung đưa kêu xạo xạc.
Phạm Ca cũng không biết tại sao mình lại dừng bước không đi tiếp, giống như trong vô thức có một âm thanh thúc giục cô đứng lại. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh phía xa ấy, chợt nhớ tới trước đây không lâu, khi cô và Ôn Ngôn Trăn bước xuống xe, Lạc Trường An đã vội vàng chạy về phía cô, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Ôn Ngôn Trăn.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810836/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.