Dịch: Duẩn Duẩn
"Nhưng chị ơi, phải làm sao bây giờ? Hình như chị vẫn chưa biết, ngày hôm đó em không hề phẫu thuật." Lạc Trường An nhìn chằm chặp về phía Phạm Ca, lướt xuống bụng dưới của cô, chậm rãi nói: "Em đã chạy trốn ở Mỹ. Vì xảy ra một chuyện nên em phải trốn."
Dù là đeo một khuôn mặt hoa lê đái vũ thì ánh mắt Lạc Trường An vẫn chính trực như vậy, nhìn chòng chọc vào bụng dưới của Phạm Ca.
Phạm Ca theo bản năng lấy tay che lại, cô cảm nhận được bé con của cô đang bất an. Ánh mắt của Lạc Trường An giống hệt một mũi tên tẩm độc. Phạm Ca chuyển bước, quay đầu lại, bàn tay chạm vào tay nắm cửa.
Cô nghĩ mình cần phải đi, chắc chắn bây giờ A Trăn đang sốt ruột tìm cô khắp nơi. Lúc tới đây cô vẫn chưa kịp nói cho ai biết. Vì cô nghĩ rằng mình có thể vị tư vị lợi để Trường An nhìn thấy cô, để Lạc Trường An biết rằng cô đang sống rất tốt và còn mang trong mình một em bé chín tháng tuổi!
Phạm Ca còn nghĩ, đến lúc nhìn thấy Lạc Trường An, cô có thể nhanh mồm nhanh miệng hơn được chút. Thực tế cô đúng là đã làm được điều đó.
Phụ nữ mà, ai chẳng mang trong mình tí nhỏ mọn như thế.
Cô ném lại cho Lạc Trường An một câu, "Chị phải đi đây", rồi vặn chốt cửa. Cô thực sự phải đi, rời khỏi nơi này, mang theo bé con của cô.
Thế nhưng vẫn có người gàn bướng không chịu nể mặt, liều chết ngăn cô lại chỉ với vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810871/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.