Dịch: Duẩn Duẩn
Bấy giờ Ôn Ngôn Trăn đang đứng trước cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước ở bên trong mà con tim không khỏi sục sôi. Dạo này đang là kỳ an toàn của cô nên anh muốn thả nòng nọc vào địa phận ấm áp đó. Mới nghĩ vậy, chỗ nào đó đã chớm...
Lần này, không thể nào không hù cô được!
Ôn Ngôn Trăn mở cửa phòng tắm!
Lớp ngoài của bồn tắm đứng góc được chế tác bằng thủy tinh màu trắng đục, cơ thể lả lướt của cô hiện đang in trên mặt kính ấy. Ôn Ngôn Trăn trực tiếp đi vào, cô đưa lưng ra phía ngoài nên không hề hay biết sự xuất hiện của anh. Ôn Ngôn Trăn cau mày, anh không hài lòng với điểm này chút nào, vợ của anh chẳng biết cảnh giác gì cả, lỡ bây giờ không phải anh mà là một gã đàn ông khác thì sao...
Gã đàn ông khác? Hừm! Dĩ nhiên là không có cửa!
Ôn Ngôn Trăn nheo mắt, tuyệt cú mèo, eo nhỏ chân dài, làn da trơn tuột mịn màng.
Anh nhón chân lên, rón rén đi từng bước. Một, hai ba!
Đồng bộ với tiếng hét ấy là lúc cơ thể Ôn Ngôn Trăn dính chặt vào lưng cô, cùng lúc dùng sức đẩy cô vào tấm gỗ thô bên trong, bàn tay như ý nguyện lần tới trước ngực cô, ôm trọn lấy nó, hai luồng mềm mại được bọc trong lòng bàn tay anh, tràn đầy cám dỗ thuộc về riêng Phạm Ca.
Người phụ nữ này, càng kề cận tiếp xúc với mùi hương của cô thì linh hồn sẽ càng bị giam cầm, không thể nào giãy dụa. Rồi thời gian qua đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/1810884/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.