Dịch: Duẩn Duẩn
Warning: Câu chuyện phía dưới sẽ làm tan nát trái tim của các chị em bạn dì. Cẩn thận khi đọc nhé.
Đến sau cùng, anh vẫn nhất quyết không tới gặp cô ta. Dầu cho Lạc Trường An đã nghĩ hết mọi cách, nhưng có cầu xin anh thế nào, anh cũng chẳng may may lay chuyển.
Trước khi chết, Ôn Ngôn Trăn vẫn không hề đến gặp Lạc Trường An một lần nào!
Mặt trời cuối thu dần rút lại, đường hồi quy thi thoảng lại kéo cái bóng của đám cây trước cửa sổ thành hình ngắn dài khác nhau, lúc tròn lúc dẹt, khi thì đĩnh đạc khi thì xiêu vẹo. Một ngày nữa cứ thế trôi qua. Ngồi tù chân trên chiếc xe lăn này, sự sống của cô ta đang đếm ngược, trừ dần từng ngày một.
Cô ta chẳng biết liệu ngày mai có còn được chứng kiến chú chim non bay qua cửa sổ nữa hay không, cũng chẳng biết có còn được nhìn ngắm màu trời trong vắt của ngày hè rực rỡ nữa hay không, khi đó chỉ là một giấc mơ quá xa vời.
Lạc Trường An cực kỳ hâm mộ những động viên Marathon, bởi lẽ họ được tham gia một cuộc đua có đích đến, dù rằng chặng đường sẽ chập chùng những hiểm hóc khó lường nhưng cuối cùng họ cũng chạm được đến đích, giành lấy chiến thắng của riêng mình.
Còn Lạc Trường An mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc, khi mà cuộc đời cô ta đã định sẵn sẽ kết thúc ở non nửa chặng đường. Nhưng không sao, cô ta vẫn có thể là một động viên chạy cự li 10.000 mét.
Vì vậy nhân lúc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pham-ca/376611/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.